Chương 18: Trở về

189 24 2
                                    

Một ngày nữa lại trôi qua, và một ngày mới nữa lại tới...

- Oáp~~~~, vẫn còn sớm sao?

Lấy những ngón tay của mình chải lại mớ tóc bù xù như tổ quạ trên đầu mình do cái thói quen lăn lộn lúc ngủ cho thẳng lại, Kaji ngước nhìn lên trời qua cửa sổ, lại mới thấy trời mới bắt đầu sáng dần lên một chút, còn những đám mây trên trời thì mang một màu phơn phớt hồng hào.

Chỉ một từ thôi..

Đẹp!

- Ưm...hình như lần mình tới trang viên là tầm này Kakushi đã tới rồi thì phải...

- Cô đoán đúng rồi đấy!...

- Wahhhhhhhhhhhh!!!!!!! Ôi trời ạ, ai cho anh bước vô phòng tôi vậy hả?

Hết hồn luôn à. Hôm qua thì chim kêu giật mình, hôm nay thì người gọi giật mình. Rồi không biết cuộc đời mình nó có giật gân như vậy không nữa?

- Uzui-sama kêu tôi lên phòng cô gọi cô dậy để chuẩn bị về làng rèn. Nhanh lên, không thì chúng ta sẽ bị muộn đấy.

- Ơ...tôi biết rồi. Mà...anh cho tôi biết cái tên được không? Chứ gọi hoài là Kakushi thì ngại lắm

- Gotou.

- Cảm ơn.

Gotou gọi Kaji dậy xong, thực ra là dọa cô tới nỗi tỉnh ngủ, thì đi ra ngoài. Còn Kaji thì ngồi nguyên trên tấm futon của mình cho hoàn hồn lại một xíu, rồi cũng đứng dậy xếp gọn chăn mền vào chỗ cũ, làm việc riêng của mình. Xong xuôi thì mang theo đồ của mình xuống nhà, cũng là mang theo cái bụng đói meo của mình vào phòng ăn.

- A, Kaji, xuống rồi hả? Mau ăn bữa sáng rồi đi - Vừa bước vào đã thấy Tengen đang ngồi dùng bữa. Cũng phải, Ngài ấy toàn dậy sớm hơn cô.

- Cảm ơn ạ - Gia nhân trong nhà đem bữa sáng ra cho Kaji.

Cũng vẫn là cơm với súp miso, nhưng hôm nay có cả tempura nữa.

Kaji rất thích mấy món kiểu thế này, mặc dù là cô biết mấy loại món ăn đó sẽ làm cái cơ thể này phì nhiêu ra một chút. Hì..

Quay lại với bối cảnh hôm nay, ăn xong thì Mặt trời cũng lên tới gần nửa. Cầm theo đống đồ đạc của mình cùng với cây đàn Biwa của mình, chào tạm biệt tất cả mọi người trong trang viên xong xuôi, cô trèo lên lưng của Gotou..

- Này cô gái, đưa đồ của cô đây, tôi mang cho
- Ah? Được sao?
- Mau lên nào.
- Được rồi, đợi một chút ạ...

Hôm nay có tận 2 Kakushi đi cùng mình sao?

Mà.....không biết 3 năm chưa về, không biết làng có thay đổi gì không ta?

Háo hức ghê...

Mà hai người kia cũng đi nhanh thật. Mới một thời gian ngắn thôi, mọi thứ thuộc về Sát quỷ đoàn đều đã ra khỏi tầm mắt. Giờ chỉ còn những con đường và những rặng núi xanh mướt màu cây lá là còn trong tầm nhìn.

Đi mãi một lúc như thế, Kaji bắt đầu cảm thấy mơ màng.

Nhưng cô lại không muốn thế.

(Đồng nhân Kimetsu no Yaiba) Này kiếm sĩ, em không biết ta hả?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ