chương 15: Quỷ? Thật gớm ghiếc

254 20 2
                                    

Thật không ngờ rằng ngọn núi này lại to tới thế.

To đến mức thế thì chắc chắn sẽ có nhiều ngạ quỷ lắm đây.

Lần đầu tiên gặp ngạ quỷ thế này, có chút sợ hãi. Nhưng cứ sợ như thế, sao có thể báo thù cho cha mẹ?

Phải chạy tiếp, phải dũng cảm, phải SỐNG SÓT.

Chạy về phía Đông, Uzui-sama đã bảo cô như vậy. Ánh sáng ở đó sẽ chiếu sớm nhất. Sống sót qua đêm nay đã, rồi sẽ tính sau.

Soạt soạt..

Dừng lại , mau chóng rút kiếm ra thủ thế. Tiếng động này không thể đùa được. Ngạ quỷ đang tới gần.

Soạt soạt...bịch bịch....Những thanh âm này càng ngày càng to. Nhanh chóng xác định vị trí phát ra, chĩa kiếm , thủ thế sẵn sàng...

Phía sau!

- Gruuuuuu......con người...con người.....đã lâu lắm rồi ta chưa ăn con người...

Một con quỷ nhào ra từ trong bụi rậm. Mình mẩy xanh lét lèn lẹt, đã vậy trên đầu còn mọc cái sừng. Mắt gì mà vàng bủng vàng beo, quần quần áo áo rách nát toét.

Thật gớm quá! Không có con quỷ nào đẹp hết trơn!

- Ô hahaha.......là một con bé....thịt trẻ con, nhất là con gái thì ngon biết mấy...
-Ngươi là quỷ đấy à? Trông thật GỚM GHIẾC quá đi!

Tưởng quỷ thế nào, chứ ai ngờ nó lại tởm tới mức thế!

- Ngươi nên ngậm miệng đi, vì ngươi sắp chuẩn bị vào cái bụng của ta rồi...

- Ta cũng đâu rảnh nói chuyện với ngươi. Thay vào đấy, ngươi cũng nên chuẩn bị đi, vì ngươi chuẩn bị làm vật thí nghiệm cho Hơi thở mới của ta đấy....

- Con ranh mất dạy! Chuẩn bị chết đi! Grừ.......

- Hừ..Hơi thở của Âm nhạc, thức thứ nhất....

Chém vào cổ, điểm yếu của quỷ!

- Gruuuuuuuu.....

-Thanh trảm!

Một đường chính xác vào cổ của con ngạ quỷ ấy. Đầu con quỷ rớt xuống, lăn lông lốc trên mặt đất. Cái đầu và thân xác con quỷ bắt đầu biến thành tro bụi.

Thành công rồi! Mình giết được quỷ rồi! Cha mẹ, Uzui-sama, em làm được rồi!

- Aaaaaaaaaa, con nhãi ranh khốn kiếp! Tao sẽ giết mày! Tao sẽ giết.....

- Ngươi không biết là cắt ngang suy nghĩ của người khác rất không lịch sự à? Mà thôi, ngươi sắp tan biến rồi, yên nghỉ nha..

- Khốn nạn, khốn nạn, khốn nạn.......

Kaji nhìn con quỷ liên tục chửi bới cho tới tận lúc nó tan biến hẳn, lắc đầu một cái, tỏ vẻ bất lực.

Quỷ nào lúc chết cũng chửi bới như thế à?

Còn chưa kịp hoàn hồn, bên tai Kaji lại văng vẳng tiếng cãi nhau nữa.

- Con mồi này là của tao! Đừng có mà giành nó với tao chứ!

- Mày bị làm sao thế? Chỉ có một thằng thôi mà!

(Đồng nhân Kimetsu no Yaiba) Này kiếm sĩ, em không biết ta hả?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ