Câu truyện imagine vớ vỉn về việc Thượng Huyền Nhị Douma vô tình gặp 1 kiếm sĩ .
Mới bắt đầu mê Kimetsu No Yaiba nên là có chút sai sót nên mong mọi người góp ý :33
Đây là đồng nhân Kimetsu No Yaiba nhé
Cả nhà Haganezuka cùng Kaji đều đã ăn xong bữa tối. Hotaru đã xuống chỗ lò rèn để lấy thanh kiếm cho Kaji, còn tất cả mọi người trong nhà thì nhanh chóng dọn bát đũa.
- Của cháu đây, thanh kiếm Nichirin.
Hotaru đưa cho Kaji một cái hộp gỗ dài.
Kaji chậm rãi lật nắp chiếc hộp lên, nhìn vào bên trong
Là một thanh kiếm.
Một thanh kiếm Nichirin tuyệt đẹp.
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
(Yep, kiếm của Kaji đây, không quá đẹp mà cũng không quá phèn, toi nghĩ thế :v)
- Đẹp quá chú! Cháu cảm ơn nhiều lắm!
- Hahaha, chú là ai? Là Hotaru Haganezuka chứ còn là ai nữa!
- Coi nè Hakina, mẹ em làm ra cái Tsuba này đẹp quá! Cô khéo tay thật đó cô.
Bí mật nè, không phải là một thợ rèn sẽ làm ra hết các bộ phận của một thanh kiếm Nichirin đâu. Sẽ có một bộ phận người trong làng làm ra các chi tiết đấy. Cô Ayame chính là một người làm Tsuba đó. Coi nè, Tsuba cô làm cho Kaji trông rất đẹp a~
- Ôi cháu yêu, đó là cây kiếm đầu tiên của cháu mà, tất nhiên nó phải đẹp rồi - Ayame xoa đầu Kaji.
- Chắc ngày mai chị sẽ đem theo cây kiếm này tới nhà chị để bố mẹ chị coi. Chắc họ sẽ thích lắm.- Kaji phấn khích nói với cô bé đang ngồi ngay cạnh mình.
- Em cũng thế. Cũng lâu lắm rồi em chưa được tới nhà chị.
- Hakina, con không được lên đó-Ayame bảo con.
- Cô,em ấy biết hết rồi mà.
- Biết?
- Thì là mấy thứ liên quan tới quỷ, rồi cả việc con đi làm kiếm sĩ nữa. Cháu nói hết cho em ấy rồi. Đằng nào em ấy cũng 12 tuổi rồi, giống như cháu 3 năm trước mà thôi, sau rồi không sớm thì muộn em ấy cũng biết hết.
Hai vợ chồng quay ra nhìn nhau.
- Vậy giờ em ấy được đi tới nhà cháu chưa ạ?- Kaji hỏi tiếp.
- ....Chắc là được rồi.
- Vậy mai em đi cùng với chị nha‐ Kaji xoa đầu Hakina- Còn bây giờ tụi cháu xin phép lên phòng ạ.
Hai chị em lên phòng, cô lôi ra từ trong tủ cây đàn của mình, ngồi trong góc phòng. Cô bé kia thì lân la tới ngồi bên cạnh cô.
- Hừm...dạo này lười đánh đàn quá, tay chắc giờ bị cứng rồi... - Ao, em thấy ngày nào chị cũng đánh mà. - Ôi Hakina ngốc của chị, ở đó chị phải luyện tập suốt, không có rảnh rỗi như ở đây đâu. Lúc nào còn sức thì đánh một chút, còn mấy hôm tập nặng thì đến ngón tay chị nó cũng run run luôn, không có sức chơi đàn. - Vất vả quá.. - Vậy chứ em ở đây em có làm cái gì mới không nào? - Có chứ neesan. Em cũng học đánh đàn như chị, nhưng mà không phải Biwa. Em học chơi Shamisen cơ.