chương 3: Thành viên mới, chôn cất và trả thù

407 20 0
                                    


Sau khi đã nói chuyện với nhau về Kaji xong,người cô liền đi đến chỗ phòng của Hakina để gọi Kaji ra ngoài nói chuyện.

"Xoạch" tiếng cửa Shoji được kéo ra vang lên. Hai chị em đang cùng chơi với nhau nghe thấy tiếng động cùng ngước mắt ra chỗ cửa.
- Mẹ, mẹ tới đây làm gì vậy ạ?
- Hakina, cho Kaji ra ngoài nói chuyện với bố mẹ một chút nhé. Một chút thôi rồi chị ấy lại về phòng chơi với con
- Dạ vâng ạ!
Thế là mẹ Hakina dẫn Kaji ra ngoài phòng nơi Hotaru đang ngồi. Cô ra hiệu bảo Kaji ngồi xuống, rồi chính mình tới ngồi cạnh chồng.
- Kaji này, con đã 11 tuổi rồi, cô chú nghĩ rằng con đã đủ tuổi để biết lý do tại sao bố mẹ con lại chết. Tuy nhiên quyền lựa chọn biết hay không là do con. Con có muốn nghe không?
Kaji quả quyết:
- Cô chú, con cũng đã lớn rồi, con hoàn toàn có thể nghe được lý do mà. Cô chú nói đi ạ.
- Đó là sự lựa chọn của con đấy. Thực ra.....bố mẹ con đã bị giết..và cả bị ăn thịt bởi quỷ...
- Quỷ?....quỷ...là sinh vật gì vậy ạ?
- Quỷ chính là những sinh vật giết người để ăn thịt. Chúng hoạt động vào ban đêm và lẩn trốn vào ban ngày- người cô nói
- Thêm vào đó, những người bình thường không thể giết được quỷ bởi chúng có khả năng hồi phục, còn con người thì không thể. Hơn nữa những vũ khí bình thường cũng không thể giết được chúng, chỉ có các diệt quỷ sư và những thanh kiếm đặc biệt mới có thể giết được chúng- Hotaru nói thêm.
- Diệt quỷ sư sao? Có phải là những người hay tới chỗ chú không?- Kaji thắc mắc
- Đúng vậy đó. Họ chính là các diệt quỷ sư, chú là người rèn kiếm cho họ để chiến đấu.
- Hotaru à, anh đang hơi đi quá xa chủ đề chính rồi đấy- người vợ nhắc nhở
- À...ừ phải....Mà Kaji này, cô chú muốn nói với con một chuyện nữa....
- Dạ, là gì vậy ạ?
- Con bây giờ mới 11, chưa đủ khả năng sống tự lập hoàn toàn, mà bây giờ bố mẹ con đã mất rồi, vậy......con có muốn chuyển tới đây sống cùng cô chú và Hakina- chan không? Cô chú sẽ nuôi dưỡng con thành người và coi con như con ruột. Con đồng ý không?
Kaji sững người. Cô không nghĩ gia đình chú Hotaru sẽ nhận nuôi cô.
- Cô chú nói thật phải không ạ?
- Gia đình cô xưa nay chưa từng lừa dối con, Kaji à.
- Nhưng mà.....
- Không nhưng nhị gì cả. Gia đình chú biết nhà con không có ai thân thích ở gần đây. Hơn nữa cha mẹ con đã mất, con không thể tự sống một mình được. Hãy ở lại đây ,Kaji à, gia đình chú sẽ luôn đối tốt với con và nuôi nấng con thành người.
Kaji biết rằng mình sẽ không thể từ chối lời đề nghị này. Vả lại cô bé còn chưa đủ lớn để tự lực cánh sinh.
- Vậy.....con đồng ý ạ...
- Thế là ổn rồi. Em này, em đi gọi cái Hakina xuống đây đi. Anh muốn nói cho nó việc nhà ta có thêm thành viên nữa
- Em đi ngay.
Người vợ liền đứng dậy đi đến phòng con mình. Không lâu sau đấy cả hai người đều xuất hiện và cùng ngồi xuống.
- Hakina, cha muốn thông báo cho con một chuyện
- Dạ?
- Kaji- neesan sẽ là thành viên mới trong nhà chúng ta
- À rế??? Cha nói thật ấy ạ? Thế còn bố mẹ chị ấy đâu ạ?
- À...ờ....bố mẹ chị ấy có việc phải đi xa nên nhờ bố mẹ trông coi giúp ấy mà.....
- Thật luôn ạ? Yeahhhh!!! Neesan có thể ở cùng chơi với em hàng ngày rồi- Hakina phấn khích nhào tới ôm Kaji
- Ừ, neesan sẽ ở cùng chơi với Hakina nhé.
- Yêu neesan nhất!

_____________________________

Trời cũng bắt đầu ngả vàng, Kaji ngồi bên ngoài thềm engawa ngắm chim chóc hoa lá bên ngoài khu vườn. Ngồi hồi tưởng lại những kỉ niệm đẹp mà cô cùng bố mẹ đã trải qua, những dòng nước mắt cứ vô thức chảy ra . Cô ước gì mình có thể làm gì đấy để bảo vệ cha mẹ, nhưng cô chẳng làm được gì.
Lấy hai bàn tay quệt đi dòng nước mắt, cô cười buồn. Trời hôm nay đẹp thế này, đáng ra cô phải đang ngắm cùng cha mẹ, vậy mà họ giờ đã bỏ cô ở lại.
- Kaji-chan ơi - tiếng chú Hotaru gọi kéo cô ra khỏi dòng hồi tưởng.
- Dạ thưa chú?
- Chú sẽ cùng một vài người nữa sẽ lên nhà con để chôn cất bố mẹ con. Đã cả buổi rồi. Con muốn đi cùng không? Để mà...à....nhìn thấy họ lần cuối, cũng như lấy một vài thứ thuộc về con, đi không con?
- Dạ, con đi.

Vậy là hai chú cháu cùng với vài người nữa rảo bước lên núi. Ánh nắng vàng chiếu qua kẽ lá tạo nên những cảnh quan tuyệt đẹp, như mẹ Kaji vẫn hay chỉ cho Kaji coi lúc đi hái rau. Tiếc là bây giờ cô phải tự tìm kiếm vẻ đẹp ấy rồi.
Đến gần tới nơi, mùi tanh của máu xộc lên làm ai nấy đều khó chịu, tuy nhiên tất cả đều bỏ qua mà đi tiếp. Họ tới căn nhà gỗ nhỏ ấy, lôi hai cái xác chết của bố mẹ Kaji đã không còn nguyên vẹn để xuống hai cái huyệt đã đào sẵn cách nhà không xa rồi đổ đất chôn lấp. Về phần Kaji, cô đi tới căn phòng của cô, thật may mắn là không bị ảnh hưởng, lấy đi những vật dụng của mình cho vào chiếc túi cô đem đi. Rồi cô đến phòng bố mẹ mình, mùi hôi tanh thật kinh tởm khiến cô nhăn nhó mặt mày. Cô lục trong tủ đồ của bố mẹ, lấy ra cái vòng cổ và lắc tay mà đáng ra bố mẹ sẽ tặng cô lúc lấy chồng đeo vào, sau đó lấy cả những bộ haori của mẹ mà bố cô tặng cho cho vào túi. Sau đó đi ra ngoài.
Hai ngôi mộ đã được hoàn thành cẩn thận. Cô quỳ xuống , đặt trước hai ngôi mộ cành hoa mà cô ngắt lúc lên núi. Cô hồi tưởng lại những gì cô đã trải qua với họ, rồi bật khóc. Ai nấy đều ái ngại trước tình cảnh bây giờ. Cả chú Hotaru nữa. Đột nhiên, Kaji hỏi chú:
- Chú Hotaru này, có phải quỷ bị tiêu diệt bởi diệt quỷ sư đúng không?
- Phải, nhưng mà sao....
- Cháu muốn trở thành một diệt quỷ sư!- Kaji nói
- Nhưng để trở thành một diệt quỷ sư khó lắm đấy, vả lại rất nguy hiểm, con thực sự....
- Con muốn trả thù cho cha mẹ con!! Họ đã chết vì lũ quỷ tàn độc kia. Cha mẹ  con và cả những con người vô tội khác thực sự không đáng chết một cách tức tưởi như vậy. Con sẽ trả thù cho họ. Chỉ cần vì họ, có khó khăn bao nhiêu con cũng chịu! - cô quả quyết.
- Vậy sao? Vậy ta sẽ tính chuyện đó sau nhé, còn bây giờ thì về thôi, trời sắp tối rồi.
- Dạ...đợi con một chút ạ!
Cô nhanh chóng quay lại chỗ hai ngôi mộ
- Cha mẹ, nhất định con sẽ trở thành diệt quỷ sư để trả thù cho 2 người. Sẽ không để ai phải giống gia đình mình đâu.
Cô cúi người trước ngôi mộ một lần nữa trước khi chạy theo chú Hotaru về nhà. Còn trên cao, đôi vợ chồng cùng nhìn đứa con của mình dưới trần gian, miệng thì thầm:
     " Kaji Jinoko, chúc con may mắn!"

__________________________________

Ở chỗ mình có ca nhiễm Covid-19 rồi nhưng thật may mắn, chị ấy đã đi cách ly. Thực sự là vui mừng lắm luôn ấy.
Mong là mọi người đều mạnh khỏe vượt qua được đại dịch này!
#Kaji

P/s: mình đăng hình con mèo lên tại vì mình đang viết truyện thì con mèo trèo lên tay mình nằm, thành ra tôi chụp nó rồi đăng lên. Thú thiệt là đánh bằng 1 tay nó khó lắm á, tại con mèo nó sẽ cào nếu mình rút cái tay vô🤦‍♀️

(Đồng nhân Kimetsu no Yaiba) Này kiếm sĩ, em không biết ta hả?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ