chương 12: 3 năm qua Douma làm gì?

388 24 8
                                    

Douma đang cảm thấy khá đau đầu.

Hắn ta.....nhận ra mình có cảm xúc với cái cô bé mình gặp chỗ đồng cỏ.

Nhưng Muzan-sama của hắn chắc chắn đã biết về cô gái này, vì trong người Douma có dòng máu của Muzan, Ngài ấy tất nhiên có thể nhìn thấu những gì Douma đang thấy, hoặc đang làm.

Điều đó làm Douma bỗng chốc trở nên lo lắng.

Hắn không muốn cô gái bé nhỏ đó gặp nguy hiểm chút nào.

Bây giờ hắn và cô không gặp nhau nữa, nên hắn có lẽ nên tìm cách để Chủ nhân không nhìn thấy được cô gái kia nữa.

Vội bật dậy, rời xa khỏi ngôi giáo đường, hắn tới một nơi khác, hẻo lánh và xa khỏi Muzan để suy nghĩ. Hắn ta biết rằng, nếu mình rời xa Muzan, Ngài ấy sẽ khó nắm bắt suy nghĩ của mình hơn một chút, nếu biết cách suy nghĩ mông lung và không quá cụ thể.

Ôi chà, hắn từ khi nào mà lại lo lắng cho một cô bé con người đến thế nhỉ?

Khẽ khàng ngồi xuống mặt cỏ, dựa người vào thân cây mà ngắm trăng, ánh mắt thẩn thơ lơ đãng quét qua cảnh vật chung quanh, Douma cảm thấy nhẹ bẫng. Tuy nhiên, vẫn chưa bằng người con gái ấy và tiếng đàn Biwa kia.

- Trăm năm qua, chưa bao giờ mình lấy làm phiền khi Ngài ấy nhìn thấu hành động của mình, vậy mà giờ mình lại thấy nó là cái nguy hiểm. Mình phải làm gì giờ?
Mái đầu vàng óng kia bị bàn tay vò rối lên, Douma không biết mình nên làm gì.

Ôi, ai đó hãy cho hắn một gợi ý đi, dù chỉ là một chút thôi cũng được.

Đột nhiên hắn nghe thấy được tiếng động từ đằng sau. Chắc mẩm có thể là một tên quỷ đi săn mồi nên Douma cũng không quan tâm lắm. Nhưng mà không phải vậy.

Thị giác Douma nhìn thấy rằng đó là hai người đàn ông trông rất lạ, không hề giống người Nhật Bản. Họ trông như người ngoại lai vậy.

- Hey William, are you still OK? Is your mind being controlled again? - Một người đàn ông lên tiếng         
( Này William, ổn chứ hả? Anh lại bị xâm chiếm tâm trí rồi hả?)

Đây là cái thứ tiếng gì vậy? Hắn chưa từng nghe bao giờ.

- Arg, yeah. That person, he uses Legilimency so well that I can't fight back.- Người kia trả lời lại.
(Arg, ổn. Thằng đấy, nó dùng Chiết tâm bí thuật* tốt quá, tôi không sao chống đỡ lại được.)
- Looks like you have to study Occlumency more.
(Xem ra anh phải học Bế quan bí thuật*  nhiều hơn rồi)

Trực giác của Douma mách bảo hắn rằng, nếu như hắn tiến tới và tiếp cận hai người kia, hắn sẽ được lợi. Dù gì nếu như họ không có ý tốt, hắn cũng có thể giết họ mà nhỉ?

Douma tiến về phía hai người kia, tiếng lá khô lạo xạo dưới chân hắn làm hai người kia rời khỏi cuộc trò chuyện, mắt ngó xung quanh tìm nguồn cơn của tiếng động. Một người nhanh chóng rút cái gì đó thuôn dài ra từ túi áo, chĩa về phía trước hỏi to bằng tiếng Nhật:
- Ai đó?
Người kia nhìn thấy hành động của người bên cạnh cũng rút ra thứ thuôn dài đó ra chĩa về phía đối diện.

- Chà, tôi nghe thấy tiếng hai người nói chuyện với nhau. Mặc dù là tôi chẳng hiểu gì nhưng trực giác tôi mách bảo rằng nếu tôi tới tiếp cận hai người thì tôi sẽ được lợi.
Douma lặng lẽ lên tiếng, từ từ cả thân ảnh lộ ra sau bóng tối.

(Đồng nhân Kimetsu no Yaiba) Này kiếm sĩ, em không biết ta hả?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ