Chương 20: Nezuko?

198 20 29
                                    

- Ka...Kaji!

- Ờ, mình đây, bất ngờ hả? Mình với chú Hotaru đến giao kiếm cho cậu này.

- Thế còn cậu? Kiếm cậu đâu?

- Đây này - Kaji gỡ thanh kiếm ra khỏi hông

- Mình cá là thanh kiếm của cậu cũng sẽ đẹp như của mình- cô cười.

- Ah, Anou...hai người mau vào trong nhà đi

- Đợi chút đã. Xem nào - Hotaru nói.

Hotaru ngồi xuống bên bậu cửa, bắt đầu tháo mảnh vải bọc hộp kiếm ra

Ơ....

- Đây là thanh kiếm Nichirin do ta đã rèn - chú ấy nói.

- Anou...xin hãy vào trong và uống chút trà đã...

- Các vật liệu để làm nên thanh kiếm Nichirin có thể được tìm thấy ở những ngọn núi gần Mặt trời nhất - Hotaru bơ luôn lời nói của Tanjirou mà tiếp tục diễn thuyết.

- Ông ấy toàn như thế mỗi lần đi như thế sao? - Cậu quay sang hỏi thầm Kaji.

- Chú ấy á? Mình không biết. Nhiệm vụ đầu tiên quạ Kasugai bảo mình sẽ làm chung với cậu nên mình mới đi theo chú ấy, tại chú rèn kiếm cho mình lẫn cậu mà.

- Nhiệm vụ đầu tiên, mà lại làm cùng nhau?

- Mình nghĩ khi nào cậu nhận kiếm tới tay thì quạ Kasugai của cậu sẽ báo cho cậu. Chắc thế..

-..... Đại Hồng Dữ Thạch và Đại Hồng Ngọc Diện. Chúng có thể tạo ra loại thép hấp thụ ánh sáng mặt trời - Hotaru chỉ tay phía Mặt trời

- Thật vậy sao?

- Đúng thế. Núi Yoko được đắm mình trong ánh nắng cả ngày dài, không bao giờ có chút mây hay mưa....

- Ông đừng ngồi đấy nữa kẻo bẩn mất áo...

- Lại bắt đầu diễn thuyết rồi...Đúng là không nên nghe anh ta nói chuyện mà- một giọng nói của một người khác vọng vào tai Kaji.

- Ơ Tanjirou, mình nghe thấy có ai đó trong nhà, phải không đó?

- Ưm. Có Urokodaki-san với em gái mình, Nezuko.

- Cậu có em gái hả? Thích thế! Mình là con một nên chẳng có anh chị em nào, mình toàn chơi với con gái nhà chú Hotaru thôi.

Đột nhiên Hotaru ngoảnh mặt về phía Tanjirou, lộ ra chiếc mặt nạ của mình làm cậu ấy giật mình. Những chiếc chuông gió cũng theo đà kêu leng keng.

- Hả....mặt nạ hài??

- Hửm?...Hửm?- Hotaru săm soi cậu ấy, rồi thốt lên

- Uah, cậu là Đứa trẻ của Mặt trời? Ta gặp may mắn rồi.

- À không, tôi là con của bố Tanjurou và mẹ Kie.

- Ý ta không phải thế. Thấy mái tóc và đôi mắt đỏ của mình không?- Hotaru gõ trán Tanjirou- Khi một gia đình làm một nghề liên quan đến lửa, đó được coi là điềm may và đáng để ăn mừng đấy- Hotaru chuyển sang chọt má.

- Thật vậy sao? Tôi chẳng biết gì hết- Tanjirou ú ớ nói.

- Có khả năng thanh kiếm nằm trong chiếc hộp kia sẽ hóa đỏ đấy nhỉ, Urokodaki?- Chú gọi với vào trong nhà.

(Đồng nhân Kimetsu no Yaiba) Này kiếm sĩ, em không biết ta hả?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ