chương 13: Tay nhanh hơn não

298 23 2
                                    

Thời gian thấm thoắt thoi đưa....

Đã năm tháng trôi qua kể từ ngày hôm ấy, hôm nay là ngày sinh nhật của Kaji, cũng là ngày cuối cùng cô còn ở đây trước khi đi tham dự Kì kiểm tra cuối cùng cùng với Kanao.

Sáng nào Kaji cũng dậy sớm tập luyện đã thành thói quen. Nhưng buổi sáng hôm nay cô lại cảm thấy đặc biệt hơn. Cũng phải, cô cũng đã sang tuổi 14 rồi.

Sinh thần ba năm trước đều dành thời gian luyện tập hơi thở, có chi đến tối muộn thì ăn một bữa cơm thịnh soạn một chút, rồi lại đi ngủ, lại vào guồng quay luyện tập.

Thời gian qua nhanh quá chừng, mới ngày nào bước chân vào trang viên này, nay đã được ba năm rồi.

Nhảy lên ngồi ở bậu cửa sổ quen thuộc ngắm bình minh, Kaji lại đắm mình vào trong những tia nắng, tuy không quá chói chang nhưng đủ để có thể sưởi ấm đôi chút cho thân thể vẫn hoài bé nhỏ của cô.

Đang mải mê ngồi ngắm Mặt trời lên, đột nhiên ba giọng nói quen thuộc mà Kaji đã lâu không nghe thấy đồng thanh cất lên:
- Kaji-chan, tụi chị về rồi này!
Giật mình quay lại, cô nhanh chóng nhảy xuống khỏi cửa sổ, bước nhanh tới ôm chầm lấy Suma, Makio và Hina.
- Em nhớ các chị quá!
- Các chị cũng vậy! À, chúc mừng sinh nhật em nhé! Quà cho em này!- Makio dúi vào tay Kaji một cái hộp nho nhỏ.

Trong đó là một chiếc vòng tay được bện rất đẹp, những sợi chỉ đỏ được bện khéo léo với nhau tạo nên những nút thắt tinh xảo.

- Thật đẹp quá.Em cảm ơn ạ!
- Em thích là được.

Thay ra một bộ quần áo khác, cô bước xuống nhà, thấy Uzui cùng ba người vợ của mình đang thân thiết với nhau. Vội nhanh chóng ra ngoài để dành không gian cho họ.

Rủi thay là Uzui lại nhìn thấy cô rồi.

- Này Kaji-chan, lại đây.
- Ơ....dạ Uzui-sama.
- Quà cho ngày sinh nhật đây. Nhận nó đi.
- Cảm ơn Uzui-sama.

Chạy ra ngoài thềm nhà ngồi, chậm rãi mở cái bọc vải mà sư phụ tặng cho cô.

Ra là Kanzashi sao. Năm nào Ngài ấy cũng tặng cô một cái trâm, nhưng xem ra chiếc trâm này đẹp hơn hẳn ra nha.

Là một cái Kanzashi hoa tử đằng. Sư phụ cô nói rằng quỷ rất ghét hoa tử đằng. Có lẽ là đang chúc cô may mắn trong Kì kiểm tra sắp tới sao?

Có lẽ vậy.

Trở về phòng của mình, cất cái Kanzashi kia vào cái hộp đựng của nó, mở cửa tủ lấy ra thanh kiếm Nichirin của mình, Kaji đi ra ngoài chỗ đồng cỏ kia tập luyện.

Phải luôn tập luyện, cho dù hôm nay mình được nghỉ ngơi hay chăng nữa thì cũng phải tập luyện một chút, ngày mai là Kỳ kiểm tra rồi.

Chiếp chiếp!

- Ara ara, ngươi thế nào lại có thể tìm ra ta ở cái chỗ này vậy?

Vội hạ tay kiếm xuống, bàn tay thon đón lấy sẻ nhỏ, những ngón tay gỡ lấy mảnh thư từ chân chim sẻ ra. Để nó lên đôi vai của mình, cô ngồi dựa vào thân cây, tay từ từ giở mảnh thư của Douma ra.

Kaji-chan.
Tối nay ra ngoài gặp tôi nhé. Chỉ một chút thôi.
Douma.

- Ra ngoài hôm nay à?......Dù gì cũng lâu quá rồi chưa gặp lại, một chút cũng không sao.
- Còn bây giờ......ngươi muốn coi ta tập không sẻ nhỏ?

(Đồng nhân Kimetsu no Yaiba) Này kiếm sĩ, em không biết ta hả?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ