chương 11: Tìm ra hơi thở mới thì sẽ ra sao?

266 23 5
                                    

- Uzui- sama ơi, Ngài nghĩ Âm thanh thì liên quan tới những thứ gì ạ?
- Ta nghĩ.......chắc là Âm nhạc?
- Ah, âm nhạc. Có hơi thở nào gọi là Hơi thở của Âm nhạc không?
- Ta cũng không biết nữa.
- Nếu như không có....thì hay bằng mình...tự sáng tạo ra ạ?
- Cũng có thể ha? Sẽ mất nhiều thời gian để tạo ra các thức trong hơi thở lắm, chắc là 3 năm. Ta khi tạo ra Hơi thở của mình cũng mất bằng đấy thời gian.....
- Oi....Ngài sẽ luôn giúp em chứ?
- Ừ.

"Hơi thở Âm nhạc, hơi thở Âm nhạc. Thế hóa ra...mình sẽ sáng tạo ra...hơi thở mới của chính mình?"

( Về việc sáng tạo ra hơi thở kiểu gì thì mình thực sự là không có khả năng viết nó. Tại vì tác giả hay là các nguồn khác chỉ nói là tự sáng tạo ra hơi thở thôi chứ không có nói là sáng tạo như thế nào và kiểu gì nên là khó mà viết cụ thể ra sao được á, nên là sorry, mình chỉ viết khá vắn tắt là trong 3 năm sáng tạo ra hơi thở thì Kaji thế nào thôi.)
______________________________

Thật mệt mỏi quá.

Sáng tạo ra hơi thở, nó khó gấp vạn lần so với học một hơi thở đã được sáng tạo từ trước đó.

Hơi thở của Kaji, là Âm nhạc.

Uyển chuyển như tiếng nhạc, lúc nhẹ nhàng như tiếng đàn tiếng sáo, lúc rộn ràng, mãnh liệt như tiếng trống, lúc lại sắc lẻm như tiếng Biwa

Hơi thở của Kaji, là như vậy đó.

Trong thời gian ấy, việc nghĩ ra được chiêu thức quả là rất khó. Vì vậy, cô cảm thấy càng ngày càng thêm ngưỡng mộ Uzui-sama của mình, những chiêu thức trong hơi thở của Ngài ấy có sức công phá rất lớn, xứng đáng để trở thành một Trụ cột như bây giờ.

Ngài ấy lúc nào cũng ở bên cạnh chỉ bảo góp ý cho cô khi sáng tạo ra được thêm một chiêu thức mới, luôn chúc mừng cô khi cô hoàn thiện các thức hơi thở

Vì thế, trong khi hoàn thiện hơi thở của mình, cô luôn nghĩ trong đầu mình phải cảm ơn Uzui, vì có Uzui, hơi thở của cô mới được hoàn chỉnh một cách hoàn hảo nhất.
-------------------------------

Vì quá bận rộn và mệt mỏi, cô chẳng thể nào còn thời gian để có thể ra nơi đồng cỏ gặp Douma mỗi tối nữa. Cứ sáng cô lại vác kiếm ra ngoài tập luyện kiếm pháp và học tập trung hơi thở sao cho hoàn thiện, cứ thế tới tận tối đêm, chẳng thể còn sức ra ngoài. Kaji đành đem con chim sẻ ra , cầm theo một mảnh giấy nhỏ, cầm bút lông chấm mực viết vài dòng ngắn cho Douma:

Gửi Douma- san.
Anh cũng biết là em đang phải tìm cho mình một hơi thở mới đúng không?
Em đã tìm thấy rồi, nhưng nó sẽ là hơi thở do chính em tạo ra, nên sắp tới, em chắc chắn sẽ dành hết thời gian cho việc tập luyện. Bởi thế, có lẽ em sẽ không thể ra ngoài chỗ đồng cỏ được đâu, còn trong bao lâu thì em cũng không biết, nhưng sư phụ em bảo rằng sẽ mất tận 3 năm để có thể hoàn chỉnh được hơi thở, nên em nghĩ hai người chúng ta nên trao đổi thư từ thế này thôi. Vẫn là bạn với nhau mà.
Trả lời em nhanh nha. Và nhớ bảo chim sẻ hãy bay tới đây vào buổi sáng sớm hoặc tối muộn, vì em sẽ tập xuyên ngày đấy!
Kaji.

Trả cây bút về nơi vốn có của nó, ngồi đợi cho mực trên giấy khô lại. Kaji gấp đôi mảnh giấy, cuộn lại rồi lấy một sợi dây nhỏ cuộn mảnh giấy.
- Ta nên cột mảnh giấy nào ở đâu trên người ngươi đây, chim sẻ? À, ta sẽ cột vào chân ngươi nhé.

Cột xong xuôi, sẻ nhỏ vỗ cánh rồi bay ra khỏi cửa sổ, hướng thẳng chỗ Giáo đường của Douma.

- Thư của cô gái bé bỏng ấy đây rồi.....Hừm, à rế? Không tới được à? Sẽ trao đổi thư từ với nhau? 3 năm luôn á?
Ara ara, thế là ta lại không được nghe tiếng đàn Biwa ấy trong một thời gian dài rồi....
- Thưa Ngài, đã tới giờ hành lễ.....
- Hôm nay ta nghĩ là hủy buổi hành lễ hôm nay đi, ta có việc rồi.
- Dạ vâng thưa Douma- sama.

Douma bước vào căn phòng của mình, để con chim sẻ lên vai, hai tay nắm chặt mảnh thư Kaji gửi tới, miệng cười vui vẻ.

Sau 15 năm, cuối cùng các Shunin cũng lại nhìn thấy nụ cười đó từ vị giáo chủ của họ.

______________________________

- Phù, cuối cùng cũng đã tập luyện xong. - Chạy nhanh ra phía thềm ngồi, trời hôm nay khá là lộng gió nên cô cảm thấy bớt mệt hơn. Thức thứ 5 quả thực là tốn, vừa tốn sức mà vừa tốn rơm để cô tập thi triển.
- Oi, Kaji-chan ơi...
- Kanao! Cậu tới đây làm gì vậy?
- Ừm....mình có nhờ Aoi-chan làm cái này cho cậu...chắc là cậu thích.- Kanao mỉm cười, chìa ra trước mặt Kaji hộp thức ăn đang cầm.
- Oaaa, Takoyaki!! Cảm ơn cậu và Aoi nha. Có món ăn mình thích ngay sau lúc tập luyện thì còn gì bằng....

Chiếp chiếp!
- Ôi, ngươi lại tới rồi, lần này ngươi mang bức thư gì tới đây?
- Cái gì đây Kaji-chan?
- Ừm, đây là con chim sẻ mình dùng để liên lạc với bạn mình. Nào, sẻ nhỏ, đây là Kanao, nhớ chưa?

Chiếp chiếp!

- Xem ra là ngươi đói rồi. Cho ngươi một miếng nhỏ Takoyaki này. Ngon lắm đó! Cũng may ngươi tới vào lúc tối muộn này, nếu không ta sẽ không có thời gian cho ngươi ăn đâu.
- Kaji, mọi thứ vẫn ổn chứ?
- Ừa, mình đang hoàn thiện thức thứ năm . Mình nghĩ là thức thứ sáu thì dùng lúc nào nguy hiểm quá thôi, giống như là Bỉ ngạn chu nhãn ấy.
- Kaji, năm tháng nữa là tới Kì Kiểm tra cuối cùng rồi đấy.
- Mình biết.....cũng đã được hai năm sáu tháng rồi. Trước ngày Kì Kiểm tra diễn ra là sinh nhật thứ 14 của mình, nên là sẽ tổ chức to một chút. Cậu chắc hẳn là sẽ tới chứ?
- Mình sẽ tới.
- Kanao, tối muộn rồi, cậu đi về đi không chị Shinobu sẽ nổi đóa với cậu đấy.
- A....mình quên. Vậy....mình về nha.

------------------------------
- Nào, coi xem Douma-san viết gì cho mình.

Chạy vào trong phòng, gỡ lấy mảnh thư từ chân con chim, giở ra.

Kaji-chan.
Lâu lắm rồi tôi chưa ra ngoài chỗ ấy, và cũng chưa gặp em. Tôi nhớ em quá, nhớ cả tiếng đàn Biwa nữa a~~
Nhanh chóng hoàn thiện hơi thở rồi ra ngoài đi nha
Đừng có mà tập luyện vất vả quá, nhớ giữ gìn sức khỏe, tôi lo.
Mà này, suốt thời gian qua em chẳng nói tôi sinh nhật em là vào ngày nào, tôi muốn tặng em một món quà, coi như là quà chuyện chúng mình làm bạn với nhau, nhé?
Trả lời sớm.
Douma.

- Lo xa! Sinh nhật mình là 27/2, còn lâu mới tới.

Bật cười một tiếng, Kaji lại lôi ra tờ giấy, bút viết, hí hoáy viết lại mấy dòng cho hắn.

Kaji cũng rất mong mình sẽ hoàn thành sớm hơi thở của bản thân, để có thể có thời gian ra ngoài đồng cỏ, và gặp Douma. Cô cũng nhớ hắn lắm rồi.

Cô thấy rất vui mỗi lần gặp Douma, nói chuyện và đánh đàn cho hắn nghe mỗi tối. Cô cảm thấy buồn khi mà mình không có thời gian để gặp hắn, thấy nhớ kinh khủng, chỉ mong sẻ nhỏ nhanh tới đem theo những lá thư từ hắn.

Còn Douma, hắn cũng không khác cô là bao. Hắn mỗi ngày đều cảm thấy hồi hộp, chỉ mong nhanh tới buổi tối để có thể gặp gỡ, trò chuyện với cô gái của hắn, đêm đêm nghe tiếng đàn Biwa từ cô gái kia. Mỗi lần cô không tới được, hắn ngồi trên phiến đá cô vẫn ngồi mà buồn chán. Hắn cũng mong mỏi con chim kia nhanh đưa tới cho hắn những dòng chữ của người kia, và hắn sẽ cất chúng vào một ngăn tủ, đôi lúc lại đem ra đọc lại, mỉm cười không ngớt.

Hai người, một người một quỷ, cư nhiên nảy sinh tình cảm cho nhau mà không hay biết.

(Đồng nhân Kimetsu no Yaiba) Này kiếm sĩ, em không biết ta hả?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ