chương 6: Rời đi

225 22 0
                                    

Tuần sau Kaji sẽ chính thức trở thành đệ tử mới của Uzui, vậy nên cô đã làm rất nhiều thứ trước khi cô rời xa nhà chú Hotaru và tới trang viên của Uzui để luyện tập.

Điều đầu tiên cô làm là dành thời gian cho con gái Hotaru- Hakina nhiều nhất có thể. Cô dành ít thời gian để luyện tập hơn để có thể chơi với con bé nhiều hơn. Đơn giản cô nghĩ đằng nào rồi cũng phải luyện tập dù sớm hay muộn, thế nên là nghỉ nhiều một chút cũng không sao. Còn mấy ngày nữa là phải xa con bé nên là phải tận dụng hết khoảng thời gian còn lại để ở bên em ấy chứ!

Cô cùng với Hakina chơi những trò chơi mà cả hai chơi từ hồi bé xíu. Tuy là....ừm, cô lớn rồi nhưng đâu phải là cô cũng vì thế mà không thích chơi búp bê hay là đuổi bắt đâu ha?

Điều thứ hai cô làm là dành thời gian cho cả nhà chú Hotaru. Hai tháng tập luyện sức khỏe của cô đã phần nào giảm bớt thời gian mà cô dành cho cả nhà chú ấy, nên cô nghĩ cô nên dành ra thời gian cho cả hai vợ chồng chú ấy nữa , chứ không phải là với mỗi Hakina.

Cô cùng người cô làm việc nhà như là lau nhà, phơi quần áo các thứ, buổi trưa thì giúp cô nấu ăn cho cả nhà, tiện thể học nấu ăn luôn,tới lúc ăn xong rồi lại dọn đi. Tại vì tập luyện nhiều nên là cô làm việc thấy nhẹ hơn hẳn ra. Ngoài ra thì cô học thêm cả thêu thùa, may vá. Nhưng nói thật, mẹ cô dạy hết cho rồi, cô là muốn gần gũi với cô mình mới nhờ cô dạy thêm thôi.
(Mình đọc mà thấy nó điêu điêu =]] )
__________________________

Hôm nay là ngày cuối cùng cô còn ở đây.

Cô quyết định sẽ tới thăm mộ bố mẹ lần cuối, buổi chiều cô sẽ thu dọn đồ sau.

Nói là làm, sau khi ăn sáng xong, cô đi lên ngọn núi nơi mình từng ở để tới nhà cũ. Tiếng chim chóc ríu rít lanh lảnh ngân vang qua từng tầng lá, những tia nắng lọt qua chiếu lên thân ảnh nhỏ bé của một cô gái chuẩn bị lên đường thành một kiếm sĩ.

Cô đến tới ngôi nhà đã từng là tổ ấm của mình, lòng mong mỏi muốn thông báo ngay cho cha mẹ mình đang ở nơi suối vàng rằng mình đã có sư phụ chỉ bảo và sắp rời đi nay mai, chuẩn bị cho những ngày tháng tập luyện nghiêm túc sau này.

Ngôi nhà ấy giờ không còn ai ở nữa nên mang một cảm giác có chút cũ kỹ . Hương thơm thoang thoảng của hoa lá núi rừng làm cho người ta cảm thấy nhẹ bẫng. Ở đây đã không còn cảm giác u ám nữa, mà là một cảm giác bình yên đúng nghĩa của một ngôi nhà nằm giữa rừng cây thoáng đãng, tắm mình trong ánh nắng vàng rượi và đầy âm thanh của các sinh vật tồn tại trên ngọn núi này.

Lần này cô không chỉ tới mỗi chỗ thềm Engawa nữa, mà cô ghé thăm tới tất cả gian phòng trong nhà, mỗi nơi đều gắn liền với những kỷ niệm hạnh phúc mà cô có cùng bố mẹ. Cô không còn khóc nữa, cô đã chấp nhận sự thực rằng bố mẹ cô đã mất, nhưng cảm giác buồn là chuyện đương nhiên. Nhưng cô vẫn là may mắn, vì ít ra cô vẫn còn sống trên cõi đời này, để tìm ra kẻ đã đem bố mẹ cô xa khỏi cô, và cô chắc chắn rằng sẽ lấy đầu của hắn để trả thù cho cả hai.

Cô vẫn là ra nơi thềm nhà, nơi có thể thấy mộ cha mẹ, để ngồi tâm sự với cha mẹ dù cô biết có thể họ chẳng thể nghe những gì cô nói.
- Bố mẹ- cô mở lời.
- Con được một người nhận làm đệ tử rồi đó. Người đó tên là Uzui Tengen, nghe rất hào nhoáng đúng không ạ?
- Ngài ấy là một Trụ cột của Sát quỷ đoàn đó, vì vậy nếu như con làm học trò của ngài ấy, con sẽ phải tới trang viên ngài ấy để học kiếm, như vậy là con sẽ phải rời khỏi đây để tới đó. Vậy nên con không đến đây được thường xuyên như trước nữa. Ngày mai con phải đi rồi, thế nên con tới thăm bố mẹ lần cuối. Chắc là con sẽ buồn lắm đó, tại vì con không tới thăm bố mẹ được. Nhưng mà con hứa lúc nào có thời gian con sẽ lại tới đây nhé.

(Đồng nhân Kimetsu no Yaiba) Này kiếm sĩ, em không biết ta hả?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ