Chap 15 : Trở về

376 38 15
                                    

*Ngày nhập học*

Hôm nay cậu và Yên Chi tới trường cũng khá là sớm vẫn chưa vô tiết đầu giờ. Vừa đặt chân vào cổng trường cậu lại thấy cảm giác gì đó nó khá là quen thuộc một phần kí ức mơ hồ hiện ra trong tâm trí cậu. Cậu đi dạo một dòng khắp hành lan lại thấy khung cảnh 1 nam 1 nữ đang dí nhau khắp sân trường đầu cậu đau vô cùng. Tay dịn vào cột tường gần đó mà ổn định lại ý chí.

Không hiểu sau cậu đi lên sân thượng trườngkhi nào không biết, đi gần tới nơi thì kí ức một lần nữa lại ùa về mà cậu làm sao biết có ai đó đang nhìn mình kia chứ. Phải nói sao ta người đó nhìn cậu chăm chăm chẳng lên tiếng gì chỉ thầm lặng đứng quan sát.

"Rốt cuộc mình là ai?"

Câu hỏi này luôn hiện hữu xuất hiện trong đầu cậu. Không khí mới vừa vào mùa thu thật dễ chịu , lá thì rụng xua ta mùa hè nóng nực. Gió thổi nhẹ nhàng đun đưa qua từng tán lá nhỏ, cây bàng to phía gốc sân trường. Lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới trước gió tạo nên khung cảnh thật hữu tình.

Nắng càng ngày càng một lên cao tiếng chuông báo hiệu giờ vô học đã vang lên tựa bao giờ. Cậu quay gót bước xuống cầu thang quên đội cái mũ nón lưỡi trai màu đen. Bịch thêm khẩu trang đen như cậu là người bí ẩn đứng trước cửa lớp đại học năm hai cậu chẳng thấy hồi hộp hay lo lắng gì mà lại nôn nao đến lạ thường.

Có thứ cảm giác gì đó dâng trào trong người cậu. Tim cậu đập liên hồi không ngưng như gặp thứ gì đó hay chờ thứ gì đó trong vô vọng chăng?! Từ xa chạy lại là một đám học sinh cao cỡ cậu chẳng may lỡ va trúng cậu đáng lẽ ra cậu sẽ cảm thấy bực mình trong lòng nghĩ thầm sẽ nghĩ là đám vô học hay trùm trường nào đó.

Nhưng không?! Cậu cảm thấy vui vẻ không ngừng đây là loại cảm giác gì?!

"A xin lỗi cậu nha"

Tuấn Anh là người đụng trúng cậu bị Thái Vũ kéo vào lớp trước khi vào lớp vẫn không quên quay đầu cúi chào xin lỗi.

"Ừ không gì"

Cậu khẽ cất chất giọng ấm áp khe khẽ nói vọng theo hy vọng người đó sẽ nghe nhưng hình như cậu đi xa quá thì phải...người đó không hề nghe tiếng cậu nói.
Cô giáo bước vào lớp ổn định cả lớp rồi mới quay ra nói với cậu ra hiệu ý bảo cậu và Yên Chi vào lớp. Cậu và Yên Chi hiểu ý cũng bước vào lớp.

"Hai em giới thiệu đi"

Cậu và Yên Chi gật đầu nhẹ rồi cô mới lên tiếng trước.

"Vương Yên Chi mong các bạn chỉ bảo thêm"

"Vương Thiên Khánh"

Cậu giới thiệu ngắn gọn súc tích không dài dòng không cầu kì. Yên Chi cũng lắc đầu vì thái độ lạnh lùng của cậu. Cô giáo cũng bó tay lắc đầu rất giống tính một người nhưng người đó lại không đi học thường xuyên.

Đột nhiên cánh cửa lớp mở toang bước vào là anh Jack tay đút túi quần tay chỉnh cổ áo bước ngang qua cậu không chào cô giáo đó là phong cách của anh từ trước nhưng nó lạnh lùng hơn là khi mất cậu. Anh bước xuống bàn nằm gục xuống mà không ngước nhìn lên nhìn hai người đứng trên bục kia dù một lần.

《Jack Khánh》- 【YÊU EM NHƯNG ANH MUỐN GIẤU】Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ