#Chỉ vì quá yêu anh
. . . . .
Bảo Khánh từ sau lưng Yên Chi bước ra cùng vài tên to con khác nhau. Làm anh đứng hình ngay cả những người xung quanh đang hiện tại có mặt ở đó cũng cả kinh một phen hú hồn. Tạo lên những lời bàn tán chối tai.
"Cậu ta là Khánh vậy người hồi nãy là ai rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy chứ?"
"Không lẽ người chết sống lại là có thật không thể nào mặc dù chuyện này khá vô lý nhưng cũng rất thuyết phục"
"Con lạy má nghĩ sao mà người chết có thể sống lại vậy logic đâu ?"
"Khoan vậy người khi nãy Trịnh Tổng giếy là ai ôi lạy chúa hãy tha thứ cho chàng trai ấy khi đã lỡ trúng lời nguyền"
"Nói nghe ghê quá mấy má chuyện nhà người ta mà nhiều chuyện vãi im đi"
"Chắc bạn gì đó không nhiều chuyện ha...ha"
"Ừ kệ người ta đi"
...
Bảo Khánh chỉnh lại mái tóc rồi mới bước ra đứng trước mặt Yên Chi , tay đút túi quần gương mặt sắc lạnh nhìn Trịnh lão gia.
"Ông bất ngờ lắm phải không ?"
"Cậu ... Cậu chuyện gì đang xảy ra đây hả người nằm đó không phải cậu sao"
"Tất nhiên là không rồi ông nhìn xem"
Bảo Khánh xoay người tiến đến người có gương mặt giống cậu đang nằm thoi thóp dưới sàn nhà lạnh kia cậu khụy chân xuống đưa tay gỡ bỏ lớp mặt nạ của hắn...đây là thuộc hạ của cậu , cậu đã biết trước mọi chuyện nên đã cải trang cho hắn.
Cậu chỉ dùng lớp bùn đất đã tạo ra được cái mặt nạ như thế. Đây là nghề gia truyền cổ đại đến từ Trung Quốc. Hơn 20 nguyên liệu và những số liệu liều lượng khác nhau. Đây là do cậu vô tình học được.
<mặt nạ học>
"Muốn giết tôi ? Không dễ vậy đâu"
"Cậu dám trống đối với tôi ?"
"Có chuyện gì mà tôi lại không dám"
Trịnh lão gia tức nói không nên lời đúng là ranh con mà dám chơi ông. Được thôi đã thế thì kết thúc thôi, sẽ có người thắng và người thua và ai sẽ là bá chủ thế giới.
Cả hai đều rút cây súng lục từ trong túi áo ra chỉa thẳng vào đối phương giờ đây họ muốn 1 mất một còn với nhau chăng ? Súng ai đều cũng chỉ có 8 viên đạn bạc , trên những cây súng đầu súng đều nhúng độc.
"Ông bắn trước hay tôi ?"
"Ra tay đi"
Cả hai cùng lên đạn , bóp còi chuẩn bị bắn thì Phương Tuấn từ đâu đột nhiên lao ra chắn trước cả hai. Anh dang tay ra hét lớn nhìn về phía cậu.
"KHÁNH, XIN EM THA CHO BA ANH ĐI ĐƯỢC KHÔNG ?"
"Anh tránh ra , Phương Tuấn anh có biết bao năm qua tôi đã chịu những sỉ nhục từ người mà anh gọi là ba không hả ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
《Jack Khánh》- 【YÊU EM NHƯNG ANH MUỐN GIẤU】
Fanfiction"Anh vì em mà trở nên ấm áp" "Em vì anh mà trở nên mạnh mẽ" "Không hứa yêu em mãi mãi chỉ mong kiếp này có thể chăm sóc em , bảo vệ em an toàn" "Chỉ mong em gặp anh đúng người đúng thời điểm..." Author : @AnVy924