"Anh đã từng ...
Dạy em cách phải tuyệt tình như thế nào! Không còn hình bóng anh...
Bầu trời khi nào trong?"
_
*Sân bay Tân Sơn Nhất *
Jack và Khánh vừa đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất ai nấy cũng mệt mỏi hiện tại bây giờ cả hai chỉ muốn về nhà ôm nhau ngủ mặc kệ sự đời.
Jack Khánh bắt chiếc taxi về nhà vừa xuống xe Khánh đã chạy ùa lên phòng cuộn tròn mình trong chiếc chăn bông ấm áp mà ngủ. Jack ở dưới phải trả tiền taxi , kéo vali , rinh đồ đạc vào nhà (thê nô) kéo vali lên phòng anh bỏ đồ đạc vô tủ rồi đi tắm.
_
Sau khi tắm xong anh đang lau tóc thì có cuộc điện thoại nhìn tên danh bạ anh khẽ chao mài khó chịu là ba anh Trịnh Tổng , anh không muốn nghe máy nhưng vô tình lại ấn nhầm nút nghe anh vứt điện thoại trên cạnh bàn tiếp tục công việc của mình.
[ Alo , con nghe ]
Đầu dây bên kia hét ầm cả lên làm anh có phần khó chịu làm cái mần chi hét lớn thế lỡ như cục bông nhỏ của anh thức giấc thì sao ? Anh ngước lên nhìn về phía giường cũng may là còn ngủ chứ mà cậu thức là đã tặng anh 1 màng rap dizz dài xuyên lục địa luôn chứ đùa.
[ Mày làm gì mà giờ mới nghe máy hả]
Anh nhàn nhạ đáp lại [tắm]
Trịnh Tổng bất lực trước con trai ông nhưng ông phải hạ giọng [ngày mai về nhà theo tao đi gặp Nguyễn tiểu thư bàn việc hôn sự]
Anh giật bắn người tiểu thư họ Nguyễn là ai chứ mà khoan cục bông nhỏ của anh là 'Nguyễn Bảo Khánh' vậy Nguyễn tiểu thư mà ba anh nhắc không lẽ là 'Nguyễn Bảo Vy' chứ đùa anh chắc.
[Mai con bận rồi]
Một lần nữa ông hét ầm lên [không đi cũng phải đi cấm cãi]
Tút ... Tút ... Tút
Anh chưa kịp nói hết câu ông đã tắt máy mặt mài anh tối sầm lại đến đáng sợ , anh cầm điện thoại lên xoay qua xoay lại cuối cùng là đập bể luôn điện thoại thân yêu. Mà khoan hình như là điện thoại cặp với cậu , cùng 1 hãng ấy chết anh rồi.
Đang loay hoay thì anh thấy nguồn sát khí ở trước mặt anh ngước lên thì thấy cậu đang đi lại phía anh cùng với khuôn mặt tức giận khiến anh cũng phải rùng mình.
"TRỊNH TRẦN PHƯƠNG TUẤN"
"Em kiu anh gì ák anh nghe"
"Anh vừa mới làm gì đó hả đồ mua cặp với tôi anh cũng dám đập anh ăn gan trời rồi đúng không ?"
"Ơ anh xin lỗi"
"Không xin lỗi gì hết , sofa 1 tháng cấm đụng vào người tôi còn giờ thì tôi quánh anh chết*
Anh đứng bật dậy chạy nhanh ra khỏi đó thế là màn rượt đuổi mèo và chuột được tái hiện. Cậu rượt anh chạy khắp nhà chạy đến chân cầu thang thì chẳng mai cậu trượt chân té nhào cậu hốt hoảng nhắm tịt mắt lại nhưng đợi mãi sao không đau thì mở mắt ra cậu đang té nhào trên người anh khuôn mặt hai người cách nhau 5cm nữa là môi kề môi..
BẠN ĐANG ĐỌC
《Jack Khánh》- 【YÊU EM NHƯNG ANH MUỐN GIẤU】
Fanfiction"Anh vì em mà trở nên ấm áp" "Em vì anh mà trở nên mạnh mẽ" "Không hứa yêu em mãi mãi chỉ mong kiếp này có thể chăm sóc em , bảo vệ em an toàn" "Chỉ mong em gặp anh đúng người đúng thời điểm..." Author : @AnVy924