#Em lại nhớ anh rồi!
. . . . .
【Bầu trời phía Mỹ】
Cậu qua Mỹ cũng đã được một tuần nỗi nhớ anh càng ngày càng dày đặc hơn , cậu cũng đã cho người điều tra rồi anh là bị ép lấy Bảo Vy chứ không phải ý anh. Đã 1 tuần tức là còn 3 tuần nữa sẽ là ngày anh thành hôn. Nghĩ tới đây đã đau lòng bây giờ đang là buổi tối phía Mỹ ?! Buổi sáng ở Việt Nam có thể gọi nhau không ? Cậu ở trong phòng ngủ của mình cùng với chai rượu vang đã được uống một nữa vừa cười vừa khóc đúng là chẳng ra làm sao. Nhớ anh nhớ đến phát điên cậu muốn nghe giọng anh nói muốn nhìn ngắm khuôn mặt anh lúc ngủ say nhưng sau nó khó khăn quá.
< Hai chân trời khác nhau nhưng chung một hơi thở ? >
Lắc ly rượu trên tay , rượu đỏ như màu máu tươi nâng ly uống cạn cảm nhận vị đắng ngọt như hương vị tình yêu của anh và cậu lúc đầu ngọt biết bao lúc sau lại cay đắng gấp đôi. Cầm trên tay chiếc điện thoại giống anh nó là đồ đôi vô thức bấm nhầm số anh. Nhưng cậu không muốn bấm gọi đi mà nào ngờ cậu lại sót xa bấm gọi đi.
Đầu dây bên kia reo một hồi cũng bắt máy giọng anh ấm áp đến lạ thường có lẽ anh nhận ra số điện thoại của cậu chăng ?!
『Alo , là em hả Khánh ?』
『Vâng dạo này anh khỏe không ?』
『Khỏe nhưng có chuyện anh muốn nói với em một câu thôi.』
『Anh nói đi em nghe』
『Anh xin lỗi vì đã làm em tổn thương』
『…』
『Khánh em còn nghe không ?』
【Tút ... Tút ... Tút】
Điện thoại cậu tắt nguồn :)) cúp máy buông thõng điện thoại xuống sàn nhà lạnh tanh cậu trượt dài nằm ra sàn nhà nước mắt cứ úa ra thì ra anh nhớ cậu nhiều hơn cậu nghĩ anh vẫn đợi cậu vẫn muốn xin lỗi cậu.
"Sao anh ngốc vậy hả ?"
"Em có đáng để anh như thế đâu ?"
"Anh cứ như thế mãi sao em trả thù mối thù giết mẹ được chứ ? Em sợ sợ làm hại anh em xin lỗi"
Câu thốt ra từng câu từng chữ những câu cậu nói ra điều nói trong nước mắt kèm theo nụ cười chua chát mặn đắng nơi đầu môi.
【Cốc ... Cốc ... Cốc】
Tiếng gõ cửa vang lên kéo cậu về thực tại , cậu lau vội đi vài giọt nước mắt còn vấn vương kia chỉnh lại phong thái lạnh lùng cao cao tại thượng của mình lạnh lùng vô cùng ra mở cửa cùng với gương mặt không cảm xúc.
【Cạch】
"Anh Khánh"
"Yên Chi ? Vô phòng rồi nói"
"Vâng"
Cậu mở cửa ra để Yên Chi vào trước rồi đóng cửa lại khóa chốt cửa cất bước theo sau. Yên Chi vào phòng khá khó chịu vì những chai rượu rãi rác khắp căn phòng cậu từ khi nào lại cẩu thả như thế chứ ? Thật chẳng ra làm sau cả Khánh mà cô quen không phải bộ dạng này Khánh mà cô quen hay cười và cực biết quan tâm người khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
《Jack Khánh》- 【YÊU EM NHƯNG ANH MUỐN GIẤU】
Fanfiction"Anh vì em mà trở nên ấm áp" "Em vì anh mà trở nên mạnh mẽ" "Không hứa yêu em mãi mãi chỉ mong kiếp này có thể chăm sóc em , bảo vệ em an toàn" "Chỉ mong em gặp anh đúng người đúng thời điểm..." Author : @AnVy924