Chap 17 : Hạnh phúc đơn giản

376 34 5
                                    

Khánh ôm anh từ phía sau mãi như vậy vẫn không chịu buông ra. Jack cũng chỉ đứng im mà tận hưởng đến khi cái bụng nhỏ của cả 2 vang lên phá tan bầu không khí này. Cả hai cười lắc đầu , Jack thì đi xuống còn Khánh thì vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi mới xuống.

*DƯỚI LẦU*

Đồ ăn đã được bày ra đầy đủ trên bàn chỉ cần chờ Khánh xuống là ăn thôi. Lát lâu sau Khánh mới đi xuống ngồi vào bàn cùng ăn một bữa sáng hết sức bình dị mà ấm cúng. Bữa ăn tuy không phải như kiểu nhà hàng Châu Âu hay nhà hàng Pháp gì chỉ là các món bình thường Việt Nam có. Chứa một đầy tình cảm và cả tâm huyết của anh vào những món. Phải công nhận anh nấu rất ngon luôn , đồ ăn đã nuốt trọn xuống cổ họng vẫn còn ve vãn một ít hương thơm. Món nào món nấy luyến lưu mùi vị khó mà cưỡng lại được. Ăn một lần nhớ mãi không quên thôi đấy.

Nhưng cậu không nhớ anh cũng chẳng sao miễn anh bên cậu , tạo cho cậu một bức tranh mới trong đó có những đều tốt đẹp , những muộn phiền quá khứ cứ để nó trôi hết đi. Anh không muốn cậu vì chuyện quá khứ mà quay về trả thù mẹ kế cậu và cả ba cậu. Nhìn gia đình cậu tương tàn đây có lẽ là đều anh không muốn nó xảy ra nhất có lẽ vậy.

Thà cậu sống trong những ngày hạnh phúc còn hơn sống trong những ngày tủi nhục , đau khổ dày vò bản thân đến thay đổi. Cũng có thể từ hiền lành thành quỷ dữ là đều rất dễ xảy ra với cậu. Cậu yên tâm , anh ở đây ngay bên cạnh cậu , chẳng bỏ cậu mà đi như cái cách mà cậu đã bỏ anh suốt 3 tháng qua khiến anh thay đổi một cách chóng mặt , tàn ác , giết người đều này xảy ra với anh mỗi tối. Nhìn bàn tay giết người của anh kia kìa không biết nó đã dính bao nhiêu máu của người vô tội chỉ vì cậu mà chịu vạ lây.

Con số đã lên tới tận con số khủng anh không thể nhớ được là bao nhiêu người chỉ biết là rất nhiều và rất nhiều. Anh cũng đã từng trở thành một kẻ say rượu giống ba anh à không phải , phải nói là ba cậu mới đúng chứ nhưng mà anh biết cách dừng lại không chìm quá sâu đến khi không thể cứu vãn được nữa. Những ngày đó anh như sống trong mười tám tầng địa ngục mãi không thể luân hồi được vậy đấy. Nơi tối tăm nhất sâu thẳm nhất của những tội lỗi mình anh mang không một ai có thể cản nơi mà không có ánh sáng mặt trời , cầu vòng cũng chẳng có gió , có hoa , có lá , có ánh đèn hiu hắt chẳng có gì ngoài một màu bóng tối bao trùm , bao vây lây anh cứ quắn quéo không buông ra được chẳng thể xóa mờ ra khỏi tâm trí anh được.

Nó như tận thế với anh vậy chẳng có ai đưa đôi bàn tay ra cho anh nắm cũng chẳng có ai nắm tay anh chạy ra khỏi đó. Bóng tối càng ngày càng dày đặt lên bắt đầu xuất hiện những tầng lớp sương mù phủ kín cả một vùng trời bao phủ. Nhưng đến khi anh không thể thoát ra được nữa cậu lại trở về, cậu lại xuất hiện nắm tay anh kéo anh ra khỏi nơi tối tăm khỏi nơi bóng tối của sự chết chóc, hủy diệt đó.

Đó là những gì đã xảy ra khi không có cậu bên cạnh. Nhưng giờ thì khác cậu đã trở lại cùng anh bước tiếp trên quãng đường rất nhiều chong gai kia. Cậu đã hứa sẽ không xa anh dù một lần nào , vậy anh cũng hứa sẽ bảo vệ cậu an toàn khi nào anh đủ can đảm thời gian cho phép anh sẽ nói với cậu một câu thôi không nhiều đó là :

"ANH YÊU EM"

"YÊU EM NHƯNG ANH MUỐN GIẤU"

"ANH MUỐN HÉT LỚN LÊN CHO CẢ THẾ GIỚI NÀY BIẾT ANH YÊU EM"

Lời nói tưởng trừng như rất dễ nói nhưng nó rất khó khi nói ra nếu vào thời điểm không thích hợp có lẽ cậu sẽ gặp nguy hiểm vì anh. Kẻ thù của anh gây ra ở ngoài kia càng ngày càng nhiều giờ mà nói ra mấy người đó sẽ nhắm vào cậu . Có thể nói cách khác là bắt cậu ra khỏi vòng tay anh. Dùng cậu nguy hiếp anh , hạ bệ anh xuống lúc đó mọi chuyện khó có thể cứu vãn được nữa. Anh sẽ gặp nguy hiểm cậu cũng là người ở bên cạnh anh nên cũng chẳng ngoại lệ.

Bây giờ im lặng âm thầm có lẽ sẽ tốt.

Bữa ăn sáng kết thúc qua những tiếng cười trêu chọc nhau. Những cái nhìn ấm áp , những mùi thức ăn khó cưỡng lại được. Cậu ra vườn hoa ngồi trên xích đu mà đọc sách.

Vườn hoa thật đẹp kế xích đu có một cái cây cao to che đi ánh mặt trời lúc ban trưa nắng nóng. Cả vườn hoa đều ươm trồng rất tốt có đủ loại hoa. Nào là hoa phong lan , dạ lý hương có cả nhành lưu luy , hoa hồng và còn có cả hoa dã quỳ. Các cành hoa hòa lẫn vào nhau tạo ra hương thơm khó phân biệt nhưng đặt biệt cuốn hút bởi chúng. Nó làm con người ta cảm thấy luyến lưu khó quên và nhớ mãi trong tâm trí nhớ của người mà đã ngửi thấy chúng.

Anh từ trong nhà đem ra đĩa bánh quy và 2 ly nước cam. Ngồi xuống cạnh cậu. Nước và bánh được anh để kĩ càng trên chiếc bàn gỗ khá là nhỏ nhưng đây là loại gỗ tốt. Bàn gỗ này đã xuất hiện do chính tay anh tự đống đinh và làm chúng. Ní khó có thể mụt nát sau những cơn mưa và những ánh nắng gay gắt buổi ban trưa.

"Đang làm gì đấy"

"Em đang đọc sách anh không thấy sao mà còn hỏi?"

"Anh chỉ muốn quan tâm em thôi"

"Xía"

Cậu cầm ly nước lên uống một ngụm đúng là ngọt lịm. Không giống cam ngoài chợ , siêu thị hay là bách hóa xanh mà đây là những trái cam do anh vun trồng. Hồi đó anh có hỏi cậu thích uống nước gì cậu lại ngây ngô bảo là thích cam. Sang ngày hôm sau anh đã lén cậu mua hạt về mà veo trồng. Đến giờ cậu quay lại cây cam cũng đã lớn đã cho ra trái to. Nước cam ngọt như đường đúng là cây nhà lá vườn. Đúng là đồ nhà trồng lúc nào cũng tốt.

"Sách nói về vấn đề gì vậy?"

"Yêu mà không đến được với nhau"

"Đừng lừa anh"

"Thôi không đùa nữa là Mắt biếc"

"Ngoan ghê"

"Xía đó giờ luôn á ~"

Khánh dựa đầu vào vai Jack mà đọc sách , còn Jack đưa đôi mắt nhìn bầu trời xa xăm ngoài kia. Nhìn những đám mây , chú chim và cả ánh mắt trời nhưng trong đôi mắt đó lại chứa một nỗi buồn sâu thẳm như sợ một đều gì đó sẽ xảy ra.

________End Chap 17________

《Jack Khánh》- 【YÊU EM NHƯNG ANH MUỐN GIẤU】Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ