Chap 26 : MỆT RỒI THÌ BUÔNG NHÉ!

223 21 3
                                    

#Mệt rồi thì buông nhé!

- Lâu roài không đăng bây giờ đọc lại thì thấy vẫn nên Hoàn thì hơn :))

T3 : 25.08.2020

______

Bảo Khánh đứng ngoài cánh cửa phòng cấp cứu mà lòng cậu như có một ngọn lửa vô hình thêu đốt cậu.

Giá như cậu chịu gặp anh sớm hơn và giá như cậu không vì thù hằn cá nhân mà đẩy hết trách nhiệm lên vai anh và cũng giá như cậu không quay lại, giá như Yên Chi em ấy không chết có lẽ mọi chuyện vẫn có thể cứu vãn nhỉ?

Bảo Khánh khẽ cười nhạo chính bản thân mình, ha cũng do cậu tất cả là do cậu. Sức khỏe anh ôm yếu nhập viện cậu lo lắng không ? Tại sao lúc đó lại dối lòng sau khi nhận được tin nhắn từ Tuấn Anh vẫn dửng dưng không tới thăm anh?

Nếu chỉ là nếu thôi cậu chịu gặp anh thì có lẽ anh sẽ không ngâm mình trong màn mưa lạnh buốt ấy.. Những giọt mưa như những dòng tâm sự tội lỗi của anh dành riêng cho cậu.

Anh ân hận, anh hối hận rồi mà cớ sao cậu tự dày vò bản thân mình một cách đau đớn như thế? Con người mà phải biết sẻ chia và tha thứ cho nhau chứ vậy tại sao cậu không làm được?

. . .

Tuấn Anh giật mình tỉnh giấc khi nãy hắn vô tình ngủ quên mất... Dụi dụi mắt một hồi ngoài trời vẫn còn mưa tí tách rơi xuống. Hắn giờ mới để ý xung quanh căn phòng.

Phương Tuấn anh đâu? Dây truyền nước cũng bị rút ra? Không phải có chuyện gì rồi chứ?

Tuấn Anh hắn đứng bật dậy chạy vọt vào nhà vệ sinh tìm kiếm nhưng không thấy với lại bộ đồ của anh khi nãy hắn treo trong đây cũng không còn. Chắc chắn một trăm phần trăm là có chuyện rồi.

Tuấn Anh vội rút điện thoại ra gọi cho đám người Thái Vũ và Misthy bảo họ tới bệnh viện gấp... Ai nghe xong cuốc điện thoại cũng bàng hoàng ngập tràn sự lo lắng.

Tuấn Anh rời khỏi phòng nhanh chóng chạy khắp nơi tìm anh vô tình chạy lướt qua một người đang ngồi thất thần trên băng ghế. Hắn tự nhiên trùng bước chân bất giác lùi lại vài bước, quan sát người kia là ai mới bắt đầu lên tiếng.

"Khánh?"

Không một lời hồi đáp với hắn. Khi sáng có nhắn tin cậu không trả lời biết tổng là sẽ không tới nhưng giờ tại sao khi Phương Tuấn vừa mất tích cậu lại xuất hiện ở đây quả thật làm người ta có chút khó hiểu và đau đầu á.

"Cậu làm gì ở đây?"

Bảo Khánh ngẩn đầu lên nhìn Tuấn Anh một cái rồi đưa ánh mắt vào phòng cấp cứu đối diện đang thấp sáng bởi ánh đèn màu đỏ chói lóa kia như thay cho câu trả lời.

Tuấn Anh trùng mình như hiểu ý đưa ánh mắt về căn phòng lạnh lẽo kia đôi chân chậm chạp từ từ tiến lại phía cửa phòng.

《Jack Khánh》- 【YÊU EM NHƯNG ANH MUỐN GIẤU】Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ