"Ai còn nhớ bộ truyện này hông ?? Lâu gòi hổng ra , dạo này chỉ tập trung lo bộ này mà quên mất hì :)) thôi hông dài dòng nữa dzô luôn nèk"
...
"Khánh?"
Phương Tuấn gọi tên cậu cả khán đài xung quanh giật bắn người , gì chứ không phải đầu tháng trước có ai đó tung tích rằng cậu đã chết ư ?? Sao giờ lại xuất hiện ở đây chắc là do nghe lầm thôi , xung quanh ai cũng thi nhau bàn tán xôn xao.
"Cậu ta là Khánh thật à ?? Vậy cô gái đi cùng là ai ??"
"Nếu cậu ta là Khánh vậy Bảo Vy tiểu thư và Phương Tuấn thiếu gia sẽ ra sao ??"
"Không phải cậu ta đã chết rồi ư?"
"Chắc không phải cậu ta đâu!"
"Ừ người chết sống lại nghe rất vô lý nhưng cực kì thuyết phục"
"Vô lý với chẳng thuyết phục gì nếu cậu ta mà dám phá lễ cưới tôi sẽ cho cậu ta biết tay"
"Nói thì hay lắm cậu ta quay về trong thời gian này chắc đã chuẩn bị hết rồi"
"Phải đấy, lỡ như cậu ta là chủ tịch tập đoàn công ty K thì coi như toang"
"Im để xem tình hình đã"
...
Vâng đó là những lời bàn tán về người đang giấu mặt kia, kẻ thì vui mừng kẻ thì lo sợ , sợ hãi người kia , mất lòng là coi như toang công ty chẳng còn mà thay vào đó sẽ mang một đống nợ tốt nhất là đứng im xem tuồng và quan sát rồi mới tính tiếp.
"Là con sao Khánh?"
Ây ya Nguyễn lão gia lên tiếng rồi , nãy giờ ông đã nghe những lời đó thì cũng đã ninh inh bụng rồi. Không thể để cậu phá tan cái đám cưới này và quậy banh công ty ông được vì nó là tâm huyết cả đời của ông. Nói tâm huyết thì không đúng lắm nhỉ làm ăn sau lưng pháp luật mà đúng cái khỉ gì bao nhiêu chuyện phi pháp đâu phải cậu không biết.
"Ông còn tư cách gọi tôi là con ?? Chứ không phải ông đã đuổi tôi đi lâu rồi ư nực cười thật"
Bảo Khánh gỡ bỏ lớp khẩu trang vương víu kia nhìn ông bằng đôi mắt câm phẫn. Thật không ngờ đến giờ phút này ông mới cất tiếng gọi cậu bằng con chứ không phải năm xưa khi mẹ cậu vừa mất ông đã dõng dạc tuyên bố rằng...
"Tao không có đứa con hoang như mày tao chỉ có Bảo Vy là con gái"
Ha rồi sao đó ông đuổi cậu ra khỏi nhà khi trong người cậu không có 1 xu dính túi , thử hỏi lúc đó cậu có đau lòng không ?? Hài cốt của mẹ cậu còn chưa kịp yên giấc nỗi đau chưa qua lại bị đuổi trong buổi trời gió lạnh. Thử hỏi lúc đó ông còn cái thứ gì gọi là lương tâm không ??
Giờ đây ông lại gọi cậu bằng con ông ghê sợ , hay ghét cậu đến giả vờ mà ai ai cũng nhìn vào mà hiểu được ?? Tình "cha con" nó cao cả mà nó thiêng liêng lắm không phải ai muốn bỏ là bỏ được , ai muốn giữ thì giữ được.
Cậu sẽ biết ơn khi ông đã có ơn cưu mang nuôi dưỡng cậu khôn lớn có ơn sinh thành cậu sẽ bỏ qua. Nhưng còn Bảo Vy và mẹ kế kia thì không thể.
BẠN ĐANG ĐỌC
《Jack Khánh》- 【YÊU EM NHƯNG ANH MUỐN GIẤU】
Fanfiction"Anh vì em mà trở nên ấm áp" "Em vì anh mà trở nên mạnh mẽ" "Không hứa yêu em mãi mãi chỉ mong kiếp này có thể chăm sóc em , bảo vệ em an toàn" "Chỉ mong em gặp anh đúng người đúng thời điểm..." Author : @AnVy924