Chương 2

4.2K 249 9
                                    

Quản gia Tôn nghe lệnh lập tức mở cửa đưa Vương Nhất Bác vào trong bản thân ông cũng rời đi.Vương Nhất Bác vào trong nhìn thấy một người đàn ông vô cùng soái ngồi nhìn vào màn hình laptop.Cậu nhìn chằm chằm vào anh không chịu được sự im lặng đến đáng sợ này đành lên tiếng nói :

"Chào thiếu gia, tôi là Vương Nhất Bác"

Tiêu Chiến nghe thấy cậu nói mắt nhìn lên người đối diện âm thầm đánh giá.Người trước mắt anh tuy toàn thân bầm tím, gương mặt cũng có chút sưng nhẹ nhưng cũng không làm vẻ đẹp của cậu bị ảnh hưởng.Vương Nhất Bác từ nhỏ đã rất trắng vì thế những vết thương trên người cậu càng nổi bật trước mắt Tiêu Chiến.Anh rời mắt khỏi màn hình chậm rãi nói :

"Thân thủ đúng là không tệ, ngày mai cậu có thể bắt đầu đi làm.Đây là hợp đồng"

Thật ra trong lúc hỗn loạn phía dưới, Tiêu Chiến quả thực có liếc mắt xuống xem, ánh mắt anh dừng lại trên người cậu nhưng cũng rất nhanh trở lại làm việc.Bản thân Tiêu Chiến ít nhiều có thể nhận định người trước mắt là một cậu nhóc trẻ tuổi thân hình có chút nhỏ nhưng quả thực rất lợi hại.Thân thủ của Tiêu Chiến cũng không phải hạng xoàng bản thân anh cũng không muốn tuyển vệ sĩ nhưng mẫu thân đại nhân nhà anh khóc than đau lòng nài nỉ nên anh đành đăng thông báo tuyển người.

Vương Nhất Bác thấy anh đưa đến bản hợp đồng liền cần lên lật tới lật lui xem xét một hồi rồi lập tức hì hục kí tên vào sau đó trả lại anh nói :

"Vâng thiếu gia, ngày mai tôi sẽ đi làm"

Tiêu Chiến nghe cậu nói xong xét thấy cậu cũng không tệ liền cho người đưa cậu về trước khi về anh còn dặn dò quản gia đưa thuốc đặc trị tan máu bầm cho cậu.Anh không muốn vệ sĩ bên mình mang cái mặt như trái bưởi đi làm.Sau khi Vương Nhất Bác rời khỏi anh gọi cho Trịnh Phồn Tinh_thư kí của anh nói :

"Giúp tôi điều tra một người tên Vương Nhất Bác"

Đầu dây bên kia nhận mệnh lập tức làm điều tra.Trịnh Phồn Tinh thật không hổ là thư kí đệ nhất của Tiêu Chiến chỉ sau 1 tiếng đồng hồ liền tra ra tất tần tật gia phả thân thế của Vương Nhất Bác sau đó gửi qua cho Tiêu Chiến.Sau khi xem thông tin của Vương Nhất Bác Tiêu Chiến mặt mày khó coi đến lạ lùng.Anh không khỏi nghĩ cuộc đời của cậu ta đúng là éo le nhưng anh cũng có một chút ngưỡng mộ cậu.Một người từ năm 15 tuổi phải tự gánh vác tất cả bây giờ có thể lạc quan tươi cười yêu đời thật đúng là một mặt trời nhỏ luôn đem lại ánh sáng ấm áp cho mọi người.Nhìn thông tin của cậu Tiêu Chiến suy nghĩ rồi cảm thán một hồi cuối cùng nhấc điện thoại gọi cho Quách Thừa nói :

"Làm cho tôi 3 bộ vest đen lát nữa sẽ gửi hình qua cho cậu"

"Vest của cậu thì cần gì hình nữa đại giaaaa" Đầu dây bên kia bựa dọc nói.

"Không phải cho tôi là cho vệ sĩ mới"

"Chịu tuyển vệ sĩ rồi cơ đấy tôi tưởng cậu định vừa đi làm vừa đánh nhau cả đời chứ haha"

"Quách Thừa!!"Tiêu Chiến gằng giọng cảnh cáo tên nào đó

"Được được đại gia Tiêu Chiến tôi không chọc cậu nữa được chưa"Quách Thừa tuy nói vậy nhưng trong lòng đã rủa xả hết 8 đời tổ tiên của thằng bạn 

"Ngày mai phải có trước 1 bộ cho tôi"

"Cái rắm!!! Tiêu Chiến 1 bộ vest đặt ở chỗ tôi làm đâu phải dễ dàng cậu...cậu đúng là đồ tư bản ỷ có tiền muốn làm gì cũng được hả thằng matdayyyyy"Quách Thừa nghe Tiêu Chiến ban lệnh lập tức bùng nổ rủa xả tên nào đó.Đừng nói họ Quách chính là một nhà thiết kế có tiếng tăm, nếu không phải đại tư bản ban mệnh hắn sẽ không bao giờ đích thân may áo.

Tiêu Chiến nghe Quách Thừa rủa xả mình cũng không quan tâm vẫn bình thản tiếp tục nói :

"Ngày mai phải có miễn nói nhiều".Nói xong Tiêu Chiến tắt máy gửi hình Vương Nhất Bác qua cho Quách Thừa bản thân tiếp tục làm việc.Ở một nơi nào đó Quách Thừa tức đến đỏ mặt hậm hực chạy đến xưởng may chui vào phòng may vest cho đại tư bản.Mặc dù vậy họ Quách cũng phải khâm phục Tiêu Chiến tìm được một vệ sĩ nhỏ nhắn dễ thương như vậy ahhh.

Vương Nhất Bác sau khi đánh một trận oanh oanh liệt liệt mà vẫn chưa hi sinh thì trở về nhà với đủ màu sắc trên thân, bộ đồ màu xám mặc lúc sáng cũng tả tơi đến thảm thương.Sau khi tắm rửa sạch sẽ cậu nhìn đến lọ thuốc mà bác Tôn đưa bảo là thiếu gia cho cậu.Trong lòng Vương Nhất Bác dấy lên cảm xúc khó tả, Tiêu Chiến trước mắt cậu thật sự tỏa ra khí tức bức người, đẹp đến mức cậu nhìn mãi không thấy chán.Vui vẻ cầm lọ thuốc đổ ra tay bôi một ít lên đây bôi một ít lên kia dù đau nhưng miệng vẫn cười ngây ngốc.

Sau khi bôi thuốc Vương Nhất Bác lon ton vào bếp kiếm ăn, có lẽ một trong những lý do khiến Vương Nhất Bác dù học võ nhưng thân hình vẫn như cây tăm như này cũng một phần là do cậu có thù với nhà bếp.Vì thế trong nhà cậu lúc nào cũng là đồ hộp, vơ đại một gói miến ăn liền cậu hì hục nấu rồi lại hì hục ăn.Kết thúc một ngày dài cậu lười biếng ngồi xem cuộc đua xe mà mình yêu thích cũng đã đến 11 giờ đêm.Vương Nhất Bác lười nhác lăn về phòng háo hức đến ngày mai để được gặp Tiêu Chiên rồi chìm vào mộng đẹp.

__________________________________

Hết chương 2

#Starssk

[Chiến Bác] Bảo Hộ AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ