Chương 16

2.9K 139 16
                                    

Thời gian trôi qua, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chính thức trở thành người yêu của nhau được 2 tuần.Tiết trời vào đông, thời tiết cũng theo đó mà ngày càng lạnh, Vương Nhất Bác đang làm ổ trong lòng Tiêu Chiến như con mèo nhỏ ngoan ngoãn an tĩnh.Tiêu Chiến nhìn người trong lòng cảm thấy bản thân quả thực may mắn khi là người bên cậu.Nếu người bên cạnh cậu không phải là anh, có nghĩ anh cũng không dám nghĩ tới mình có hạnh phúc được như hiện tại hay không.

Tiêu Chiến rời giường nhẹ nhàng bọc Vương Nhất Bác kín trong chăn sau đó mới yên tâm đi nấu bữa sáng cho cả hai.

Một lúc sau, Vương Nhất Bác trong chăn lười nhác mở mắt ra bên cạnh đã không còn hơi ấm, cậu bước xuống giường lê theo đôi dép bông lạch bạch xuống bếp.Nhìn thấy Tiêu Chiến mang tạp dề loay hoay trong bếp, Vương Nhất Bác cảm thấy tư vị gia đình ấm áp hạnh phúc này cậu đã khuyết thiếu rất lâu, bây giờ bỗng nhiên có lại cảm thấy đây như một giấc mơ.

Cậu bước tới ôm anh từ sau lưng, hít hà mùi hương thoang thoảng trên người yêu.Tiêu Chiến thấy mèo nhỏ ôm mình liền bật cười quay người sang hôn vào trán cậu.

"Chào buổi sáng, Nhất Bác_anh yêu em"

Từ khi hai người quen nhau, mỗi sáng Tiêu Chiến sẽ luôn hôn vào trán cậu và nói như thế, hằng ngày lặp đi lặp lại như thế thành một thói quen.Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác khuyết thiếu nhất chính là cảm giác an toàn, anh biết cậu sợ rằng mỗi sáng thức dậy sẽ không còn anh bên cạnh.Vì thế anh luôn làm thế để cậu biết Tiêu Chiến anh luôn bên cạnh cậu, luôn yêu thương cậu, Tiêu Chiến sẽ hằng ngày đều đặn cho cậu một cái hôn chào buổi sáng cùng với câu"anh yêu em".

"Chiến ca, chào buổi sáng" Vương Nhất Bác cũng hôn lại lên má anh một cái cười thật tươi nhìn anh.

"Chúng ta ăn sáng thôi, hôm nay đặc biệt trốn việc dẫn em đi chơi" Tiêu Chiến véo hai cái má trắng trắng mềm mềm của cậu, rất sướng tay ah ~~

"Chiến ca, má em mà nhão em sẽ bẻ hai cái răng thỏ của anh -.-" Vương Nhất Bác trừng mắt đe dọa, nhưng hành động này vào mắt Tiêu Chiến chính là một chú cún con đang ủy khuất :>

"Được rồi cún con, tha cho em mau ra ăn sáng" Tiêu Chiến nói xong lập tức bưng hai đĩa thức ăn chuồn ra ngoài.Người yêu anh biết võ nha :< Cậu đánh rất lợi hại :< 

"TIÊU CHIẾN!!!" Vương Nhất Bác chạy theo con người kia ra bàn ăn, Tiêu Chiến ngồi trên bàn ăn, ánh mắt ngây thơ nhìn cậu

"Tiểu Bác, chuyện gì vậy? Chúng ta ăn sáng thôi" Tiêu - giả ngu - Chiến nói :>

Vương Nhất Bác nhìn anh giả ngu cũng không nói gì liền cười gian tà bước gần tới chỗ Tiêu Chiến.Người nào đó bắt gặp vẻ mặt kia của cậu lập tức đổ mồ hôi lạnh :

"Tiêu...tiêu Bác...Em định...định ám sát chồng ah :<"

Cậu nghe anh nói máu nóng tiếp tục dồn lên bước tới đánh người nào đó túi bụi, hết tay tới chân khiến Tiêu Chiến chỉ biết né qua tránh lại rốt cuộc vẫn dính chưởng.Cảm thấy bản thân sẽ hy sinh trước khi cưới được bạn nhỏ, Tiêu Chiến thông minh lập tức đứng lên chạy đi.

[Chiến Bác] Bảo Hộ AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ