Vương Nhất Bác bị nắm lấy tay liền giật mình xoay lại liền thấy Tiêu Chiến ánh mắt mệt mỏi nhưng vẫn chứa đầy yêu thương nhìn cậu.Anh cười ôn nhu nói :
"Tiểu Bác...để em đợi lâu rồi..."
Vương Nhất Bác ngơ ngác nhìn anh, nước mắt liên tục rơi, cuối cùng Tiêu Chiến tỉnh lại rồi, anh tỉnh lại rồi, anh không để cậu phải đợi nữa, cậu rốt cuộc cũng thấy anh cười, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng đợi được anh tỉnh lại bên cạnh cậu.
"Chiến ca..." Vương Nhất Bác nước mắt tèm lem ôm chầm lấy anh tham lam mà hít hà mùi hương thảo mộc nhẹ nhàng trên người anh, Tiêu Chiến về với cậu rồi, ông trời trả Tiêu Chiến lại cho Vương Nhất Bác rồi...
"Tiểu Bác...ngoan nào, không khóc nữa..." Tiêu Chiến ôm chặt lấy cậu ôn nhu dỗ dành vệ sĩ nhỏ
Vương Nhất Bác ôm anh một lúc cũng lấy lại được bình tĩnh nói :
"Chiến ca, anh mới tỉnh dậy, nằm yên đi em đi gọi bác sĩ"
Cậu định rời đi thì anh lại nắm lấy tay cậu cười nói :
"Anh tỉnh lâu rồi..."
Vương Nhất Bác ngơ ngác nhìn anh nghi hoặc hỏi :
"Anh tỉnh hồi nào sao em không biết?"
"Hồi sáng lúc em dẫn anh đi dạo đã tỉnh rồi..." Tiêu Chiến kéo cậu ngồi xuống bên cạnh mình tay vẫn tham lam nắm chặt lấy bàn tay trắng trắng mềm mềm của cậu
"Anh tỉnh lại sao còn giả bộ hôn mê hả -.-" Vương Nhất Bác lườm anh bĩu môi nói
"Lúc đó anh chỉ nghe em nói, vẫn chưa tỉnh táo hẳn, căn bản là anh vẫn còn buồn ngủ ah :>" Tiêu Chiến cười vui vẻ nói
"Vậy bây giờ anh cũng được xem là mới tỉnh thôi, em đi gọi bác sĩ -.-" Vương Nhất Bác tiếp tục bĩu môi định đi thì lại bị Tiêu Chiến bắt ngược lại
"Anh tỉnh táo từ lúc Quách Thừa và Lưu Hải Khoan cãi nhau rồi ah ~~"
"Vậy sao không bảo họ gọi bác sĩ kiểm tra -.-" Vương Nhất Bác trừng mắt nghiêm giọng nói
"Anh muốn khi tỉnh lại người anh nhìn thấy đầu tiên là em :> Tiểu Bác đừng đi ngồi đây với anh một lát, một lát thôi mà" Tiêu Chiến nằm trên giường cật lực làm nũng níu níu kéo kéo khiến Vương Nhất Bác cũng chào thua.
"Chiến ca, còn đau chỗ nào không?"
"Không còn đau nữa , tiểu Bác anh muốn ngồi dậy" Tiêu Chiến định chống hai tay ngồi dậy liền bị Vương Nhất Bác dùng cặp mắt viên đạn nhìn mình, cậu bước tới đỡ anh ngồi dậy cho anh dựa lưng vào tường.
Lúc này cậu mới thấy cái nút khẩn cấp, mới nhớ tới lời bác sĩ dặn khi có chuyện thì nhấn cái nút đó, từ nãy giờ vui mừng quá mà quên mất tiêu, cậu còn định đi gọi bác sĩ nữa mới ghê :>
Vương Nhất Bác đỡ anh ngồi lên sau đó mới ấn nút gọi bác sĩ, một lúc sau bác sĩ chữa trị cho anh cùng 2 y tá cũng đi tới.Vị bác sĩ kiểm tra khắp cơ thể cho anh khoảng 10 phút sau ông mới nói :
"Bệnh nhân bình phục rất tốt, nhưng vẫn còn ở lại theo dõi xem còn chỗ nào bị tổn thương nữa không"
"Cảm ơn bác sĩ" Vương Nhất Bác lúc này mới yên tâm nói cảm ơn tiễn ông ra khỏi phòng, cậu quay lại thấy Tiêu Chiến đã quay qua quay lại tìm kiếm gì đó
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chiến Bác] Bảo Hộ Anh
FanfictionTác giả : Starssk Nhân vật chính : Tiêu Chiến x Vương Nhất Bác Thể loại : fanfiction, chiến sơn vi vương, ôn nhu công x lạc quan thụ, công sủng thụ, ngược nhẹ, sinh tử văn, HE Cảnh báo : Đây là truyện Chiến Sơn Vi Vương_Mọi tình tiết trong truyện đề...