Chương 37 : Kết thúc chuyện tình.Chúng ta bắt đầu cuộc sống hôn nhân (HOÀN)

2.7K 104 35
                                    

Sáng ngày mai là ngày Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến chính thức nắm tay nhau bước vào lễ đường.Vương Nhất Bác nằm trong lòng Tiêu Chiến hồi hộp đến mức hai mắt mở thao láo, khép lại được một chút liền mở ra.

Tiêu Chiến bật cười nhìn đôi mắt Vương Nhất Bác hết nhắm lại mở, mở rồi lại nhắm cứ liên tục như vậy thật là nhóc con không mỏi mắt sao :> 

"Tiểu Bác không cần căng thẳng như vậy ah" Tiêu Chiến hôn vào má cậu ôn nhu nói

"Sao mà không căng thẳng được, người ta là lần đầu kết hôn mà -.-" Vương Nhất Bác dụi đầu trong ngực anh nũng nịu nói

"Anh cũng là lần đầu kết hôn ah -.-" Tiêu Chiến phì cười khi nghe câu nói của vợ mình, anh đây cũng là lần đầu kết hôn nha, còn kết hôn với một bạn nhỏ trắng trắng mềm mềm vô cùng moe :>

"Chiến ca anh không hồi hộp hả?" Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên tròn mắt nhìn anh hỏi

"Hồi hộp chứ, kết hôn với người mình yêu, chính thức trở thành chồng người ta, anh làm sao mà không hồi hộp" Tiêu Chiến cười xoa đầu cậu nói

"Nhanh thật ah" Vương Nhất Bác rúc vào ngực anh lí nhí nói

"Nhanh gì hả vợ yêu?" Tiêu Chiến ôm người trong lòng hỏi

"Mới chớp mắt Tiêu An đã gần 2 tuổi, ngày mai cũng tới ngày chúng ta kết hôn.Không ngờ lại nhanh như vậy"

"Anh lại thấy bản thân đã để em đợi rất lâu, anh thấy không nhanh chút nào, chính là vừa đúng lúc đi..." 

"Chiến ca, em chưa từng nghĩ cuộc sống của mình sẽ đi theo hướng này"

"Chứ em nghĩ cuộc sống mình sẽ đi theo hướng nào đây?" Tiêu Chiến nhìn cậu ôn nhu hỏi

"Khi chưa gặp được anh, em nghĩ cuộc sống của em sẽ mãi mãi một mình.Em không muốn yêu đương, đối với cuộc sống thiếu thốn lúc trước, em có thể tự nuôi mình không thất nghiệp, không chết đói, có chỗ ăn, cái mặc là tốt lắm rồi.Nhưng từ khi gặp anh em lại khao khát có được cuộc sống hạnh phúc, em khao khát có được gia đình, khao khát được yêu, được bảo bọc.Tất cả những thứ đó anh đều cho em thậm chí là nhiều hơn những gì em mong muốn.Anh cho em cảm giác ỷ lại, muốn được anh quan tâm, lo lắng.Em tham lam muốn anh chỉ yêu mình em, chỉ lo cho em...Vì vậy mới nói mọi mục tiêu mọi kế hoạch của em lúc trước đều bị gạt bỏ sau khi em gặp anh." Ánh mắt Vương Nhất Bác mang theo chân thành cùng quý trọng, cậu quý trọng những gì Tiêu Chiến dành cho cậu, quý trọng tình cảm to lớn mà anh trao cho cậu.

"Tiểu Bác, từ khi gặp em, cuộc sống của anh cũng đã đi vào một mê cung, mà mê cung đó toàn là hình bóng của em, mãi cũng không thể thoát ra..." Giọng nói anh trầm thấp mang theo vạn phần yêu thương nói

"Trước khi gặp em, anh từng nghĩ cả đời này nếu không gặp được người nào khiến anh động tâm vậy thì anh liền sống một mình cả đời còn hơn kết hôn nằm chung chăn gối với một người anh không yêu.Nhưng rồi khi gặp được em, anh hoàn toàn gạt bỏ suy nghĩ đó, đôi lúc anh sẽ nghĩ về em một chút, rồi lại nhớ đến nụ cười của em, nhớ đến giọng nói, ánh mắt của em.Tiểu Bác, em như mặt trời nhỏ lạc quan yêu đời truyền năng lượng tích cực cho mọi người, mặc dù cuộc sống khó khăn nhưng nụ cười của em vẫn luôn trong sáng và rực rỡ.Khi bên cạnh em anh được là chính mình, được vui cười được tùy hứng, bên cạnh em lúc nào cũng thật vui vẻ.Vì vậy tiểu Bác, Tiêu Chiến anh được yêu em, được làm chồng của em và được cùng em bước vào lễ đường_đó là vinh dự của anh"

[Chiến Bác] Bảo Hộ AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ