Chương 6

3.3K 201 7
                                    

Chiều tối sau khi Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến ăn tối cùng ba mẹ Tiêu xong thì cả hai cũng trở về nhà.Tiêu Chiến cả ngày hôm nay không đến công ty khi anh trở về lập tức có một đống tài liệu cần anh xem qua vì thế liền vùi đầu vào làm việc.Vương Nhất Bác thấy anh bận rộn bản thân cậu ngơ ngơ ngáo ngáo không biết nghĩ gì lại xuống bếp pha một ly sữa nóng đem lên thư phòng gõ cửa :

"Thiếu gia, tôi vào được không?"

"Vào đi."Tiếng Tiêu Chiến từ bên trong vọng ra

Vương Nhất Bác bước vào trong đặt ly sữa lên bàn nói :

"Thiếu gia tối không nên uống cà phê, nên uống sữa"

Tiêu Chiến nhìn ly sữa trước mặt lại nhìn tới vệ sĩ nhỏ trong lòng lại cảm thấy thật ấm áp.Cậu đây là đang quan tâm anh đi?

"Cảm ơn cậu Nhất Bác" Anh cười cười hướng cậu nói 

"Ưm vậy tôi về trước thiếu gia ngủ ngon."Vướng Nhất Bác đi ra cười tươi hướng anh nói.Trái tim bé nhỏ của họ Tiêu lệch đi một nhịp, mặt anh ngơ ngác trước nụ cười ngây thơ của cậu.Tiêu Chiến thở dài ngán ngẩm, anh thấy suy nghĩ của mình ngày càng không đúng đắn :>

Vương Nhất Bác tòn ten về nhà làm ổ, hôm nay cậu quả thực rất vui.Gia đình Tiêu Chiến rất hòa nhã cởi mở.Mẹ Tiêu cũng rất thương cậu suốt buổi ăn cứ liên tục gắp đồ ăn cho cậu, còn ba Tiêu tuy không nói gì nhưng qua đôi mắt cũng thấy ông cũng hảo cảm với cậu.Còn Tiêu Chiến thì khỏi nói anh chính là ông chủ tốt nhất mà Nhất Bác cậu từng gặp >< Chính là ông chủ vừa đẹp trai, vừa tốt bụng mà vừa có tiền TvT

.

Thời gian thấm thoát trôi qua hôm nay đã đến buổi lễ kỉ niệm 5 năm thành lập của Tiêu thị.Hôm nay có rất nhiều khách đến tham dự, không chỉ có thương nhân mà còn có diễn viên, ca sĩ.Buổi lễ được tổ chức tại một nhà hàng lớn cũng thuộc quyền quản lý của Tiêu thị.Nhà hàng này do đích thân Tiêu Chiến thiết kế và cho người xây dựng nên nơi này mang theo phong cách rất riêng của anh.Tiêu Chiến hôm nay mặc một bộ âu phục màu xám tôn lên đôi chân thon dài vốn có.Hôm nay Vương Nhất Bác cũng là vệ sĩ theo anh, Tiêu Chiến đặc biệt đưa cậu một bộ âu phục mới cùng một cái cà vạt màu xám.Vương Nhất Bác cơ bản mặc xong bộ đồ nhưng mà...có một vấn đề siêu to là cậu đây là không biết thắt cà vạt huhu T^T

Vật lộn cái cái cà vạt một hồi cuối cùng Vương Nhất Bác triệt để từ bỏ liền lủi thủi ra chỗ Tiêu Chiến mếu máo nói :

"Thiếu gia...Không thắt cái này có được không? :<"

Tiêu Chiến nhìn vệ sĩ nhỏ mặt mếu máo đến thảm thương, nhìn cậunhư chú cún con mà nội tâm họ Tiêu gáo thét.Ahhhhh thật cmn ngứa ngáy mà, Vương Nhất Bác đây là đang bán manh cho anh sao :<

"Cậu không biết thắt sao?"

Nhất Bác ngoan ngoãn gật đầu.Tiêu Chiến thấy cậu như chú cún nhỏ lắc đầu ngao ngán, vệ sĩ nhỏ này thực khiến người ta ngứa ngáy trong lòng mà.

Anh bước đến cầm chiếc cà vạt trong tay cậu miệng nở nụ cười chuẩn soái bước đến nhìn cái đầu tóc lỏm chỏm kia ánh mắt mang 10 phần ôn nhu nói :

[Chiến Bác] Bảo Hộ AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ