Thời gian trôi qua thực nhanh mới đây mà Vương Nhất Bác đã làm vệ sĩ cho Tiêu Chiến được 1 tuần.Trong 1 tuần qua cậu hiểu hơn về ông chủ của mình tỉ như Tiêu Chiến ăn cay cực đỉnh, Tiêu Chiến thích ăn thịt, Tiêu Chiến có thù với cà tím và ti tỉ thứ khác.
Cũng như Vương Nhất Bác Tiêu Chiến đặc biệt có hứng để ý đến vệ sĩ nhỏ của mình nhaaaaa.Nào là Nhất Bác không ăn cay, Nhất Bác ăn rất dễ thương, Nhất Bác không thích ăn cà rốt và vân vân mây mây.Trong lòng anh đặc biệt có cảm tình với vệ sĩ nhỏ nhà mình, không những đáng yêu lại còn rất tốt bụng, lễ phép khiến anh thực hài lòng.Suốt 1 tuần qua Vương Nhất Bác cứ như cái đuôi nhỏ ngoe nguẩy xung quanh Tiêu Chiến.Anh đi đâu cậu theo đó cứ như vậy long nhong theo anh.Công việc của cậu coi như nhàn hạ đi qua 1 tuần.
Tuần tới công ty sẽ tổ chức buổi lễ kỉ niệm 5 năm thành lập của công ty vì thế mà Tiêu Chiến bận rộn hơn nên Vương Nhất Bác từ vệ sĩ sẽ kiêm luôn chân chạy vặt cho anh.Những tài liệu nào cần chuyển gấp anh sẽ nhờ cậu hay những lúc anh không thể về nhà ăn trưa thì cũng là Vương Nhất Bác ba chân bốn cẳng chạy bạt mạng đi mua thức ăn cho cả hai.Vương Nhất Bác trong mắt Tiêu Chiến rất chu đáo, tỉ mỉ cũng rất để ý, quan tâm dù chỉ là những chi tiết nhỏ nhất.Có một lần Tiêu Chiến pha cà phê vô tình bị bỏng, bản thân anh cũng mặc kệ vì vết bỏng cũng không ảnh hưởng.Nhưng vệ sĩ nhỏ lại để ý vội vội vàng vàng đi mua thuốc bôi cho anh rồi lại như ông cụ non dặn anh chú ý các thứ.Tiêu Chiến thấy cậu quan tâm mình trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả_hừm chính là cảm giác thích được quan tâm TvT
.
Hôm nay là một ngày mưa tầm tã, Vương Nhất Bác nhìn trời mưa bản thân thật muốn làm ổ ở nhà nhưng đạo đức nghề nghiệp lại thôi thúc cậu phi thân đi làm.Cậu vào nhà không thấy bóng dáng Tiêu Chiến đâu cứ nghĩ là anh còn ngủ nên cũng ngoan ngoãn đợi.Ngồi đợi 30 phút vẫn không thấy anh xuống thì bắt đầu lo lắng.Tiêu Chiến trước giờ chưa bao giờ ngủ quên, bác Tôn lại có việc bận nên ở nhà hiện giờ chỉ có anh và cậu.Đợi thêm 10 phút vẫn chưa thấy anh xuống Vương Nhất Bác bạo gan đi lên phòng anh gõ cửa tìm người.Gõ đi gõ lại vẫn không nghe nói gì cậu liền lo lắng lập tức xông cửa phi vào liền thấy Tiêu Chiến cả người trong chăn mặt vô cùng hửng thụ mà...NGỦ :> Anh chính là đang ngủ say mê đến trời sập cũng không biết :))
Ông chủ trước mặt Nhất Bác luôn là một người hòa nhã cũng khá lạnh lùng.Nhưng người trước mặt cậu đây lại là một ông chủ đang ngủ với vẻ mặt nhu hòa an tĩnh.Vương Nhất Bác cũng hiểu những ngày trước vì bận rộn cho buổi lễ nên Tiêu Chiến thức rất nhiều ngày hôm nay đành để anh ngủ lâu một chút...Ừm thì dù gì người ta cũng là chủ tịch nghỉ cũng không cần xin phép :> Nghĩ một hồi Vương Nhất Bác chỉnh lại chăn cho anh rồi quay ra phòng khách nghịch điện thoại chờ anh dậy.
Tiêu Chiến hôm nay đặc biệt nướng đến khét lẹt mới chịu dậy.Hồi thần một chút mới nhớ ra Vương Nhất Bác vẫn còn đợi anh nên mang một quả đầu tổ quạ lật đật đi ra thì thấy Vương Nhất Bác nằm cuộn thành một đoàn ngủ trên sofa.Cậu đợi anh từ sáng đến giờ cũng gần trưa ngủ quên cũng không có gì là lạ.Tiêu Chiến cười cười rồi quay vào vệ sinh cá nhân thay một bộ đồ thoải mái ở nhà.Dù gì cũng ngủ quên rồi thôi thì ở nhà luôn cho sướng thân, anh là sếp mà :>
Xuống lầu cầm theo cái chăn mỏng đắp cho Nhất Bác sau đó Tiêu Chiến quay vào bếp nấu ăn cho cả hai.Tuy anh sống sung sướng từ nhỏ nhưng vẫn có thời gian từng sống một mình nên nấu ăn với anh cũng không quá khó khắn.Đang cặm cụi trong bếp Tiêu Chiến có cuộc gọi đến.Đầu dây bên kia đích thực là mẫu thân đại nhân :
"Chiến Chiến con tuyển vệ sĩ rồi đúng không?" Mẹ Tiêu ở đầu dây bên kia tra hỏi
"Vâng tuyển rồi mẹ" Tiêu Chiến nói rồi lại nhìn ra con người đang nằm trên sofa ngủ kia ngao ngán nói
"Tốt tốt ít ra con biết nghe lời ta...Hừm chiều nay cùng cậu ấy về nhà chính để ta xem mặt".Mẹ Tiêu nghe con trai chịu tuyển vệ sĩ liền nôn nóng muốn gặp người kia.Con trai bà trước giờ chưa bao giờ chịu tìm vệ sĩ.Lần này chịu tuyển người bà nhất định phải gặp nhaaa.
"Chỉ là vệ sĩ mà mẹ làm như con dâu vậy?Lại còn đòi xem mặt ?"Tiêu Chiến nghe mẹ mình nói lại khó hiểu hỏi
"Không cần biết con dẫn về cho ta và lão gia gặp mặt ta cúp máy đây"
Nói rồi đầu dây bên kia cúp máy cái rụp, Tiêu Chiến thở dài đành chiều ý mẹ mình.Anh tiếp tục nấu ăn cuối cùng đúng 11h trưa cũng bày lên 2 món mặn 1 tô canh mùi thơm lan tỏa khắp phòng.Ra sofa thấy Vương Nhất Bác vẫn ngủ say Tiêu Chiến nhìn cậu ngủ ngón tay chọt chọt lên cái má phúng phính của cậu.Nhất Bác bị chọt liền cáu lên quơ quào xung quanh cuối cùng là ngồi dậy mơ mơ màng màng thấy gương mặt Tiêu Chiến cười nhìn mình.Lập tức đại não hoạt động hết công suất Vương Nhất Bác liền cuống lên định nói thì anh đã lên tiếng trước :
"Dậy rồi thì rửa mặt đi rồi vào ăn cơm tôi chuẩn bị xong rồi"
"Ah...tôi...xin lỗi thiếu gia tôi ngủ quên".Vương Nhất Bác lúng túng xin lỗi anh.Ban nãy chỉ định ngồi chơi điện thoại đợi anh không ngờ bản thân lăn ra ngủ luôn để anh chuẩn bị đồ ăn.Thâm tâm gào thét_Vương Nhất Bác cậu chính là sợ bị đá đi nhaaa :<
Tiêu Chiến thấy cậu lúng túng thì bước tới xoa đầu cậu nói :
"Không sao tôi cũng ngủ quên mà.Mau rửa mặt rồi vào ăn.Tôi đợi"
Nói rồi anh quay vào nhà bếp bỏ lại Vương Nhất Bác vẫn đang ngây ngốc ngồi ở đó
Tiêu Chiến : Tóc vệ sĩ nhỏ thực mềm, xoa thực thích ahhh :>
Nhất Bác : Thiếu gia xoa đầu con kìa ba má oiiiiiii ><
_________________________________
Hết Chương 4
#Starssk
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chiến Bác] Bảo Hộ Anh
FanfictionTác giả : Starssk Nhân vật chính : Tiêu Chiến x Vương Nhất Bác Thể loại : fanfiction, chiến sơn vi vương, ôn nhu công x lạc quan thụ, công sủng thụ, ngược nhẹ, sinh tử văn, HE Cảnh báo : Đây là truyện Chiến Sơn Vi Vương_Mọi tình tiết trong truyện đề...