Chương 11

2.9K 163 12
                                    

Thời gian trôi qua, Vương Nhất Bác đã ở cùng Tiêu Chiến được 3 ngày, trong 3 ngày nay anh lúc nào cũng ở nhà với cậu bồi cậu ăn uống sau đó lại cùng xem đua xe, nói chung cuộc sống trôi qua vô cùng bình yên.Cả hai người dường như chỉ muốn mãi như thế này, không phải lo nghĩ, không vướng bận cuộc sống bình bình đạm đạm ở bên nhau.

"Nhất Bác ăn táo ah" Tiêu Chiến từ trong nhà bếp đem ra một dĩa táo cho cậu, Vương Nhất Bác ban đầu còn ngại ngùng với việc Tiêu Chiến lúc nào cũng bồi mình ăn, dù gì người ta cũng là ông chủ của cậu ah~ Nhưng bây giờ Vương Nhất Bác cũng đã quen với sự chăm sóc của anh, bản thân cậu cũng vô thức mà ỷ lại.

"Chiến ca hôm nay có thể ra ngoài không?" Vương Nhất Bác hướng Tiêu Chiến nhìn anh với cặp mắt cún con, cậu đây là cật lực bán manh để được ra ngoài chơi ah ~~ Mấy ngày nay Tiêu Chiến không cho cậu đi đâu chỉ quanh quẩn ở nhà cậu buồn muốn chết rồi :<

Tiêu Chiến nhìn bộ dáng bán manh của vệ sĩ nhỏ liền không có tiền đồ lập tức đồng ý :

"Được hôm nay dẫn em đi chơi"

"Yeahh....Chiến ca hôm nay thiệt soái ><"

"Vương Nhất Bác...Ngày thường Chiến ca không soái sao -.- ?" Tiêu Chiến nhìn người kia vui vẻ bản thân liền muốn chọc cậu một chút

"Không ah...Chiến ca lúc nào cũng soái, làm việc cũng soái, nấu ăn cũng soái, ngủ cũng soái nốt..." Vương Nhất Bác kể một mạch khiến Tiêu Chiến có chút không thích ứng kịp, anh lại không ngờ cậu lại trả lời như vậy

"Nhất Bác, sao em biết anh đi ngủ cũng soái hửm?" Tiêu Chiến híp mắt lại nhìn cậu, Vương Nhất Bác nhớ lại mới biết mình lỡ lời, không lẽ nói là cậu nhìn lén anh ngủ ah? Nhục chết Vương Nhất Bác cậu :<

"Ah...Chiến ca táo thật ngọt" 36 kế chạy là thượng sách, nhưng cậu chạy chắc chắn không lại Tiêu Chiến nên liền tính kế thứ 37 độc quyền riêng của Vương Nhất Bác chính là tổ lái không cho Tiêu Chiến nói tiếp liền nhét táo vào miệng anh.

Tiêu Chiến nhìn cậu bẻ lái sang chuyện khác đã vậy còn chặn miệng anh, họ Tiêu không nói hai lời lập tức bước tới thành công chụp được cặp má của vệ sĩ nhỏ không chút lưu tình vừa nhai táo vừa nắn.

Hai má Vương Nhất Bác bị anh nắn cậu liền bĩu môi :

"Chiến ca...Đừng năn ah ~~ "

"Chiến ca...Nhão sau này anh không thể nắn nữa :<"

"Chiến ca...Em biết lỗi rồi mà... :<"

Tiêu Chiến thành công nhai xong táo liền lườm vệ sĩ nhỏ trước mặt nói :

"Em hay lắm...có phải muốn nghẹn chết anh không?"

"Không có mà Chiến ca...Em tuyệt đối không hại anh" Vương Nhất Bác hướng Tiêu Chiến cười hòa

"Nhất Bác nói mau em có phải hay không nhìn lén anh ngủ?" Tiêu Chiến vẫn là chưa quên đại sự hướng Vương Nhất Bác thâm tình hỏi.

"Ah...Không có...không có mà...em...em chỉ nghĩ vậy thôi ah..."Vương Nhất Bác Bác lấp bấp nói, bản thân cậu cũng không biết vành tai của mình đã đỏ lên từ lúc nào.

[Chiến Bác] Bảo Hộ AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ