Chương 17

2.5K 131 20
                                    

Tiêu Chiến cùng bà ngồi trò chuyện một lúc thì Vương Nhất Bác cùng ông chủ bên trong cũng bưng ra 2 bát mì lạnh.Vương Nhất Bác vừa ngồi xuống liền bị Tiêu Chiến trêu :

"Tiểu Bác em vào phụ hay vào phá đó?"

"Tiêu Chiến!!!"

Hai ông bà lão nhìn hai người bọn họ liền nhớ lại ngày xưa khi hai người còn trẻ ông lão cũng từng trêu bà lão như vậy, lúc nào cũng trêu đến mức bà lão phải cầm chổi đánh mình mới chịu thôi.Giờ nhìn hai người trẻ nghĩ lại liền có chút hoài niệm, thời gian trôi cũng thật nhanh chẳng mấy chốc cả hai đều đã ngoài 60 cả rồi.

"Ông bà xem, tiểu Bác cứ mỗi lần vào bếp y như rằng sẽ có họa ah..." Tiêu Chiến cười vô tội quay sang kể lể với hai ông bà nói

"Tiêu Chiến, có phải lúc sáng em đánh anh quá nhẹ rồi đúng không?" Vương Nhất Bác mặt mày âm u nhìn người nào đó đang cười vô tội.

"Không có, tiểu Bác em đánh anh rất đau ah :<" Tiêu Chiến bày ra bộ mặt ủy khuất nhìn cậu khiến hai ông bà lão bên cạnh xem kịch cười đến biến dạng.

"Haha, bà lão nhìn xem hai đứa nó chẳng khác gì chúng ta ngày xưa" Ông lão vừa cười vừa nói nhỏ với bà lão nhà mình.

Bà lão nghe ông nói liền quay sang lườm :

"Ông già, ông nói lại tôi nghe?"

"Ây...tôi giỡn, giỡn mà" Ông lão biết mình đắc tội vợ liền cười hòa

Bên này Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vẫn mắt lớn trừng mắt nhỏ, Vương Nhất Bác dồn một cục tức từ sáng đến bây giờ lập tức bùng nổ lao vào đánh người.Tiêu Chiến bị đánh ban đầu cũng không né nhưng vệ sĩ nhỏ của anh đánh càng ngày càng hăng vì thế liền vùng lên chạy.Chẳng mấy chốc quán ăn nhỏ lại nhốn nháo vui vẻ vô cùng.

"Tiểu Bác em đánh anh như vậy không thấy đau lòng sao :<" Tiêu Chiến vừa chạy vừa nói nhìn đáng thương vô cùng

"Không đau, em rất vui.Tiêu Chiến anh đứng yên cho em" Vương Nhất Bác đuổi theo cũng hậm hực nói

"Ông, bà cứu con...." Tiêu Chiến bày ra vẻ mặt vô cùng tội nghiệp nhìn hai ông bà đang nói chuyện vui vẻ

"À...Nhất Bác con tha cho Chiến Chiến đi.Dù gì thằng bé nói cũng có sai đâu :>" Ông lão cười nhìn cậu nói.

Vương Nhất Bác nghe ông nói liền cảm thấy ủy khuất vô cùng :

"Đến ông cũng như vậy :<"

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác bày ra bộ mặt ủy khuất như vậy liền cười ôn nhu bước tới chỗ cậu dỗ dành :

"Tiểu Bác em đừng như vậy ah, là anh sai, anh sai.Sau này không chọc em nữa..."

"Tiêu Chiến anh nói câu đó bao nhiêu lần rồi anh nhớ không?Hửmmm" Vương Nhất Bác hậm hực véo vào em anh hỏi

Tiêu Chiến bị nhéo đau cũng vứt sạch hình tượng liền kêu la thảm thiết :

"Tiểu Bác...tiểu tổ tông...người yêu của anh ơi...đừng nhéo...ahhhh" 

"Được rồi tiểu Bác, Chiến Chiến cũng biết lỗi rồi hai đứa mau tới ăn đi, mì sắp nở ra hết rồi" Bà lão cười hiền từ giải vây

[Chiến Bác] Bảo Hộ AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ