Chương 24

1.8K 104 36
                                    

Kể từ ngày gặp tai nạn đến giờ cũng đã trôi qua 1 tháng, suốt 1 tháng Tiêu Chiến vẫn an tĩnh nằm đó không có chút động tĩnh gì.Còn Vương Nhất Bác vẫn hằng ngày ngồi bên giường bệnh chăm sóc cho anh, hằng ngày độc thoại một mình không biết anh có nghe hay không, cậu vẫn nói mà không cần người kia đáp lại.

Hôm nay cũng thế, cậu ngồi bên cạnh giường cầm khăn bông đã thấm nước ấm lau người cho anh, Tiêu Chiến rất sợ bẩn, vì thế cậu hằng ngày đều lau người anh từ trên xuống dưới, sau đó cũng liên tục xoa bóp tay và chân cho anh, cậu làm mọi việc thành thục và cẩn thận sợ anh bị đau, sợ anh không thoải mái.Vương Nhất Bác nhìn người đàn ông cậu yêu, gương mặt hóc hác nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp của mình.Vương Nhất Bác thả nhẹ nụ hôn lên đôi môi tái nhợt của anh, cậu nhẹ nhàng vuốt lại những cọng tóc lòa xòa trước trán cười nói :

"Chiến ca, hôm nay trời rất đẹp, em dẫn anh đi dạo nhé..." Mấy ngày trước bác sĩ nói có thể để anh trên xe lăn đẩy đi dạo nhưng vì thời tiết không tốt nên Vương Nhất Bác vẫn để anh nằm trong phòng.Hôm nay thời tiết đã ấm áp hơn, mang không khí mùa xuân mát mẻ, cậu quyết định dẫn anh đi dạo.

 Tiêu Chiến mắt vẫn nhắm nghiền ngồi trên xe lăng được cậu đẩy đi, suốt 1 tháng này Vương Nhất Bác lúc nào cũng túc trực bên giường anh không rời một bước, cậu sợ lúc anh tỉnh lại không nhìn thấy cậu, cậu sợ mình sẽ bỏ lỡ cử động của anh dù chỉ là nhỏ nhất, thậm chí lúc ngủ cậu cũng nắm chặt tay anh ngủ không yên giấc.

Vương Nhất Bác đẩy anh ra khuôn viên phía sau bệnh viện, anh cũng từng dẫn cậu tới đây, là cái ngày cậu bị tai nạn, Tiêu Chiến đã cùng cậu đi dạo nơi này, cũng chính từ lúc đó cậu bắt đầu động tâm với anh.Cậu ngồi xuống trước mặt anh đau lòng nói :

"Chiến ca, anh nhớ nơi này chứ?"

"Lúc trước em từng bị tai nạn, anh cũng từng dắt em ra đây dạo..."

"Hôm đó em hạnh phúc lắm, bởi vì có người quan tâm em..."

"Anh biết không, từ trước đến giờ em đều tự thân một mình chống chọi với cuộc sống này..."

"Nhưng từ khi làm vệ sĩ của anh, anh cho em những cảm giác mà mình chưa từng có được..."

"Anh cho em cái cảm giác được quan tâm, anh cho em cảm giác được yêu thương, anh cho em cảm giác an toàn..."

"Còn nữa, nhờ có Tiêu Chiến mà em cảm nhận lại được cảm giác gia đình mà em đã khuyết thiếu từ rất lâu..."

"Chiến ca, anh là gia đình duy nhất của em, là người duy nhất Vương Nhất Bác yêu..."

"Chiến ca, ngày anh bị tai nạn, anh không biết em lo lắng bất an cỡ nào đâu, hôm đó em thật sự rất sợ..."

"Anh biết không, em sợ anh xảy ra chuyện không may, em sợ anh không nói không rằng bỏ em đi, em sợ người em yêu bỏ em đi mất, em rất sợ lại phải một mình chống chọi với cuộc sống, em sợ cuộc đời em không có Tiêu Chiến..."

"Lúc bác sĩ nói anh sẽ sống, em rất vui, vui lắm...Anh không tỉnh lại thì em sẽ đợi đến khi anh tỉnh, chỉ cần Tiêu Chiến anh còn thở, trái tim anh còn đập, em sẵn sàng đợi anh...Đợi bao lâu cũng được..."

[Chiến Bác] Bảo Hộ AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ