Chương 30

2.8K 105 20
                                    

Vương Nhất Bác sau 7 tháng mang thai chỉ nằm ở nhà hái hoa bắt bướm với Tiêu Chiến thì cũng phát chán nằng nặc đòi đi ra ngoài chơi.Tiêu Chiến ban đầu còn e ngại với cái bụng bầu 7 tháng của vợ nhỏ nhưng sau một trận mè nheo làm nũng hờn dỗi bỏ ăn bỏ uống vì muốn đi chơi của Vương Nhất Bác cuối cùng Tiêu Chiến cũng giơ cờ trắng đầu hàng.

Hôm nay Tiêu Chiến đã hứa dẫn Vương Nhất Bác đi biển chơi, anh không muốn dắt cậu đi vòng vòng vì sợ cậu mệt cũng như sợ mọi người chú ý.Vương Nhất Bác dù không nói nhưng anh biết cậu rất ngại để người ta thấy cái bụng to tướng của mình vì thế nên anh quyết định tìm một bãi biển vắng người ở ngoại thành dẫn cậu đi chơi.

Chuyến đi này sẽ kéo dài hơn nửa tháng, anh muốn Vương Nhất Bác đi ra ngoài hít thở không khí trong lành cũng muốn cậu thoải mái chơi đùa một chút.Thời gian qua vệ sĩ nhỏ của anh đã rất vất vả rồi.

"Vương Nhất Bác!! Em dám chạy nữa thì đừng hòng đi đâu cả" Tiêu Chiến nhìn con người nào đó đang chạy qua chạy lại ôm đồ liền nổi giận, Vương Nhất Bác lúc nào cũng vô tư như vậy nhiều lần hại anh mém đứng tim luôn :<

"Chiến ca, em nôn mà :<" Vương Nhất Bác ngoan ngoãn đi tới ôm anh làm nũng

"Tiểu Bác có ai mang thai mà vô tư như em không, cái bụng to như vậy còn tung tăng được" Tiêu Chiến nghiêm giọng véo mũi cậu nói

"Chiến ca, em nghe nói mang thai rất cực, nhưng mà anh xem em lại rất vui không cực xíu nào :>" Vương Nhất Bác tay xoa bụng mình cười nói

"Không biết là ai nuôi em tốt như vậy, để em chạy nhảy vô tư như vậy" Tiêu Chiến lườm cậu nói

"Em biết là Chiến ca tốt, là Chiến ca nuôi em béo tròn, là Chiến ca ngày ngày xoa bụng ngày ngày xoa eo ngày ngày đấm lưng cho em, Chiến ca của em là tốt nhất luôn hông ai tốt bằng Chiến ca.Chiến ca là ông chồng tuyệt vời, Chiến ca tốt nhất...Chiến ca tuyệt nhất...Chiến ca....ưm -.-" Vương Nhất Bác như được lên dây cót mà xả một tràng dài tung bảo mẫu họ Tiêu lên chín tầng mây khiến bảo mẫu Tiêu cực kì bất bình mà bịt miệng tên nhóc đang luyên thuyên kia lại TvT

"Vương Nhất Bác em nói ít lại đi ngồi xuống ăn sáng nhanh rồi đi bằng không thì ở nhà chờ đến khi sinh bảo bảo thì thôi -.-"

"...iến...a...uông...a... -..-" Vương Nhất Bác bị khóa miệng liền ư ư a a tay không ngừng quơ quào đánh vào Tiêu Chiến

"Em ngoan ngoãn ăn đi còn nháo nữa là cho em ở nhà luôn" Tiêu Chiến thả tay ra trừng mắt cảnh cáo cậu

"Ứ ừ biết rồi mà -.-" Vương Nhất Bác phồng má giận dỗi ngồi xuống ăn sáng

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác mang thai không những khỏe mạnh mà còn đặc biệt quậy phá dính người khiến anh vô cùng bất lực.Khỏe mạnh thì tốt nhưng mà kể từ lúc mang thai vợ nhỏ của anh như hô biến thành một đứa trẻ to xác luôn :<

"Tiểu Bác em có mệt mỏi hay không khỏe chỗ nào nhớ phải nói anh, đừng tự chịu một mình có biết không?" Tiêu Chiến gắp thức ăn cho cậu cưng chiều nói

"Em biết rồi, Chiến ca em khỏe lắm trừ lúc..." Vương Nhất Bác đang nói đột nhiên ngưng lại suy nghĩ khiến Tiêu Chiến gấp muốn chết cứ sợ cậu bị đau hay không khỏe chỗ nào

[Chiến Bác] Bảo Hộ AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ