Chương 27 (H)

4.1K 141 43
                                    

Cảnh báo chương này có H, ai dị ứng hoặc chưa đủ tuổi thì mời ra nhé. Tui đã cảnh báo trước làm ơn đừng đọc xong rồi gọi hồn tui lên la lối, tui không chịu trách nhiệm.Với cả lần đầu viết H cho nên mng thông cảm cho con tác giả ăn chay quanh năm suốt tháng này :>

_______________________________

Sau nửa tháng nhờ có động lực được 'ăn' vợ thì Tiêu Chiến đã hoàn toàn khỏe mạnh, suốt 1 tháng qua thân thể hồi phục nhanh chóng, lại được Vương Nhất Bác nuôi tròn lên không ít, Tuy mấy bé múi nhỏ xinh đã nhạt dần nhưng vẫn chưa tới mức biến mất hoàn toàn khiến họ Tiêu cũng an ủi vài phần.

Hơn 5 giờ chiều, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác từ bệnh viện trở về, thức ăn đã được quản gia Tôn nấu sẵn nên hai người chỉ có nhiệm vụ ăn xong rồi lăn  lên giường.Tiêu Chiến hôm nay đặc biệt vui, đặc biệt háo hức vì sao á? Vì anh sắp được 'ăn' người yêu bé nhỏ rồi nha :>

"Chiến ca, anh vui thì vui cũng đừng có bày ra cái mặt biến thái đó, ăn đi" Vương Nhất Bác đang rất hối hận, biết vậy cho tên này ăn chay luôn khỏi thịt thà gì hết, chưa gì mà cái mặt phơi phới sắc xuân nhìn biến thái chết cậu -.-

"Tiểu Bác em không hiểu nỗi niềm khổ sở tự dằn vặt bản thân của anh suốt thời gian qua đâu :<" Tiêu Chiến bĩu môi nói, thời gian qua phải nói là Tiêu Chiến luôn tự áp chế mình không được đè cậu, nhưng mà người tính không bằng trời tính người yêu anh quá câu nhân, quá hấp dẫn hỏi sao lại không cương :>

"Anh còn nói nữa em đổi ý -.-" Vương Nhất Bác lườm tên nào đó đang cười cực kì vô liêm sỉ, cái đầu Tiêu Chiến rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy? Bây giờ cậu mới biết người yêu mình thật là cmn quá biến thái rồi -.-

"Ấy, tiểu Bác em đã hứa rồi, nói lời phải giữ lời mới là bé ngoan :<" Tiêu Chiến bày ra vẻ mặt bé con hờn dỗi bĩu môi phụng phịu nói

"Chiến ca cái mặt đó của anh tốt nhất là giấu đi cho em, ngoan ngoãn ăn đi Chiến thúi -.-"

"Anh biết rồi mà :< tiểu Bác em ăn cái này nè ngon lắm á!!" Tiêu Chiến cười hề hề thành công nhét nguyên một miệng cà rốt vào miệng cậu

Vương Nhất Bác không biết cái thứ Tiêu Chiến vừa đút là gì, nghiêm túc nhai hai cái mặt cậu lập tức biến sắc trừng mắt nhìn Tiêu Chiến đang cười hả hê, cậu miễn cưỡng nuốt trọng miếng cà rốt còn đang nhai dở sắc mặt âm trầm nhìn người nào đó.

"Tiêu Chiến lâu ngày không bị đánh có phải ngứa rồi đúng không?"

"Tiểu Bác, người yêu em mới khỏe lại em đã muốn cho anh về lại bệnh viện sao T^T" Huhu người yêu anh còn ngày càng hung dữ mà :< Nhưng mà anh thích nha :>

"Không muốn đến bệnh viện thì im miệng và ăn đi trước khi em xử đẹp anh" Vương Nhất Bác hết cách chỉ có thể lườm liếc mà hận không thể cắn chết tên người yêu mặt dày vô liêm sỉ này -.-

Cả hai người xử lý xong bữa ăn, Tiêu Chiến nhận mệnh đi dọn dẹp rửa bát còn Vương Nhất Bác lại làm nhiệm vụ vô cùng quan trong là nằm trên sofa xem TV và thưởng thức tráng miệng :>

Một lúc sau Tiêu Chiến đi ra phòng khách thì đã thấy một cục trắng trắng mềm mềm nằm trên sofa ngủ vô cùng thỏa mãn.Tiêu Chiến bất lực thở dài bước tới ôm người vào lòng rồi đi về phòng ngủ.Tiêu Chiến nhìn người nhỏ đang ngủ say lại không nở đánh thức cậu dậy làm loại chuyện kia, anh cũng có thể tự giải quyết nhưng giấc ngủ của tiểu Bác còn quan trọng hơn nha :> Hừm tạm tha cho em một lần tiểu quỷ nhỏ :>

[Chiến Bác] Bảo Hộ AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ