Bắc Kinh tháng 12, sở cảnh sát thành phố bận rộn kẻ ra người vào. Những ngày cuối năm luôn là khoảng thời gian xảy ra nhiều vụ án, trộm cướp có, buôn bán ma túy có, gây rối có, tội gì cũng có, kể cả là giết người. Bắc Kinh là thành phố trung tâm của Trung Quốc, người người đổ về đây mong thoát ly, hòng bám trụ lại nơi này. Chẳng ai muốn mình phải chịu cảnh nghèo đói đến hết đời cả. Kẻ nào không nghèo thì cũng cố chen chân lên bằng được thủ đô để kiếm cho bản thân cái hộ khẩu thành phố, vứt tiệt cái gọi là gốc gác đi. Chính vì vậy mà Bắc Kinh trở thành thiên đường cho những phần tử chống đối xã hội. Chúng nhắm vào tất cả mọi người, mọi độ tuổi. Già thì xô ngã người ta, trẻ con thì bắt cóc tống tiền hoặc buôn bán nội tạng; đàn ông thì lao vào đánh cho hả giận, phụ nữ thì cướp của, gặp con gái nhà nào xinh xắn trẻ trung liền nổi hứng mà cưỡng bức.Vương Nhất Bác thuộc biên chế của Cục điều tra hình sự thuộc bộ Công an Trung Quốc. Cậu ta vừa tốt nghiệp trường cảnh sát thì được phân công làm việc tại sở cảnh sát Thượng Hải, được vài tháng thì nhận lệnh điều động về Bắc Kinh. Tính từ thời điểm Vương Nhất Bác ra trường đến nay đã hơn một năm, cậu ta hiện đang là đội phó đội điều tra hình sự thành phố, là sĩ quan chính thức của sở cảnh sát Bắc Kinh.
Vương Nhất Bác hiện đang đứng trong sảnh lớn của sở cảnh, chẳng có gì ngoài nhốn nháo và ầm ĩ. Mấy tên tội phạm của băng đảng nào đó gây rối đánh nhau bị bắt về vẫn không thôi chửi rủa to tiếng; còn có mấy bà cô cao tuổi đang khóc lóc bám víu lấy cảnh viên trực xin gặp người nhà; cảnh viên thì chạy qua chạy qua chạy lại như bị ma đuổi. Cảnh tượng bây giờ đối với Vương Nhất Bác mà nói không khác gì một cái trại tâm thần.
- Đội phó Vương, tài liệu anh cần tôi thu thập đủ rồi
Cảnh viên đội quản lí trị an đưa một tập hồ sơ cho cậu ta. Vương Nhất Bác đưa tay nhận lấy, không quên đối với người kia cảm ơn xã giao một câu. Cầm tài liệu trong tay, đi thằng về phía thang máy quay về phòng làm việc. Cậu ta thực sự không hiểu tại sao lại sắp xếp để đội quản lý trị an nằm ở tầng một, kẻ ra người vào nhốn nháo như vậy, thực sự phiền chết đi được. Còn nếu lấy lý do là để thi hành nhiệm vụ cho nhanh thì đáng lẽ nên chuyển bọn họ xuống tầng hầm mới phải chứ.
Đội điều tra hình sự nằm trên lầu 10, gần như tách biệt với tất cả mọi phòng ban khác. Đội hình sự cần không gian yên tĩnh để suy luận, cũng như tránh trường hợp tai mắt của truyền thông gài người vào thám thính, vậy cho nên toàn bộ tầng 10 là lãnh địa của đội hình sự, người đi qua đều phải gặp cảnh viên đứng gác, phải xuất trình thẻ và nói lý do.
Thả người xuống sofa trong phòng làm việc, Vương Nhất Bác mệt mỏi day day thái dương. Thời gian gần đây bận rộn, ăn uống không đầy đủ, thi thoảng cậu vẫn cảm thấy chóng mặt.
Hiện tại đang có một vụ án lớn, đội trưởng lại đi công tác nên hiện giờ giao toàn quyền lại cho đội phó Vương Nhất Bác. Vậy nên bình thường bận một thì bây giờ cậu ta bận mười. Cái quái gì cũng đến tay, chỉ đạo nào cũng phải qua cậu phê duyệt, thành ra thời gian ngủ còn không có, nói gì đến vui chơi giải trí.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Quân Nhất Tiêu] Hứa
FanfictionĐôi khi trái tim vào lúc cô đơn lại mang niềm tin đặt nhầm chỗ... Láo lếu, làm màu, bắng nhắng cảnh sát công x trị được công chuyên gia tâm lý tội phạm thụ