Hôm nay là ngày họp lớp lần thứ tư sau mấy năm ra trường của trường đại học T, vì muốn ôn lại kỉ niệm mà mọi người hẹn nhau buổi tối ở sân trường, cùng uống bia cùng nhảy múa. Lâu rồi mới gặp lại bạn bè Tống Kế Dương rất háo hức sập tới đã đến trường, không ngờ mọi người còn đến sớm hơn mình đang quay quanh sân bóng rổ xem người ta chơi.
Kế Dương thuộc nhóm người học hành chăm chỉ, không thích chơi thể thao, mỗi ngày chạy đến thư viện tự học theo thói quen giống như một con mọt sách vậy cho nên mấy môn thể thao này chưa từng tham gia. Tuy nhiên đó chỉ là năm nhất đại học thôi, những năm về sau trong trường có môn thể thao nào cậu cũng đến xem, vì cậu rất thích người chơi chính trong đội - Vương Hạo Hiên. Cho nên thấy mọi người đứng xem, trong lòng cậu thầm hi vọng có mặt của vị đàn anh nào đó, tìm cách lách vào xem.
Mắt cậu giống laze vậy, rà một lúc liền tìm ra được tần số cần tìm. Bóng dáng của anh cậu không sao quên được..
Vương Hạo Hiên của khoa tự nhiên nhân vật phong vân đẳng cấp nhất Đại học T, sao gọi là phong vân? Đương nhiên rồi tại gì lúc nào cũng đi mây về gió, thần bí hơn cả truyền thuyết nữa, khoan nói đến chuyện anh là học bá trong tất cả các môn học, trong các môn thể thao lại đạt nhiều huy chương tướng mạo cũng rất tuấn tú lại phong trần, lúc thực hiện đam mê vẻ mặt sáng ngời phơi phới khiến người ta muốn không mê mẩn cũng khó.
Trong đó đương nhiên có Tống Kế Dương.
Có điều mê thì mê chứ con gái trong khoa chẳng ai dám theo đuổi anh, tại vì có vài người từng làm quân tiên phong đeo đuổi, mặt dày mày dạn cỡ nào anh ta cũng không để ý tới, luôn hờ hững xa lạ, thậm chí xem đối phương như người vô hình.
Trong đó cũng có Tống Kế Dương...
Toàn trường đều biết Tống Kế Dương theo đuổi Vương Hạo Hiên suốt ba năm đại học nhưng hai người trên dưới nói chuyện không quá trăm câu.
Lần nào cũng là Tống Kế Dương luyên thuyên, còn Vương Hạo Hiên thì 'ừ' một tiếng bảo cậu 'tránh ra'
Quá lạnh.
Có một nguồn tin không chính thống rằng hai người đó từng yêu nhau, nhưng vì tính cách không hợp mà chia tay đường ai nấy đi rồi. Tin tức này cũng giống như tin lá cải vậy đến thì rầm rộ mọi người bất ngờ nhưng rất nhanh lại nhận ra không có thông tin hay đường link nào xác thực cả, cứ thế mà chìm vào quên lãng.
Chỉ có thông tin Tống Kế Dương miệt mài theo đuổi Vương Hạo Hiên là trường tồn với thời gian, nhưng lần nào cũng bị bỏ rơi ở phía sau lưng, Vương Hạo Hiên không hề quan tâm, không liếc tới thậm chí cả chân cũng không thèm chậm nhịp nào, nhưng cậu ta vẫn rất kiên trì, dù Vương Hạo Hiên có ra trường, cậu ta vẫn tìm cách biết được Vương Hạo Hiên ở đâu mà chạy đến theo đuổi. Rất nhiều người tò mò không biết đã thành công chưa, nhưng trên ứng dụng chat hay weibo đều không nghe họ đề cập đến chuyện này, chỉ là rất nhiều người hóng hớt ngày ngày lên xem hôm nay Vương Hạo Hiên đăng ảnh nào, Tống Kế Dương sẽ bình luận cái gì? Mỗi lần bình luận Tống Kế Dương đều kể chuyện rất dài, nhưng đều là tự nói tự trả lời, dần dần có người sẽ vào tán dóc với cậu ta ở phần bình luận đó, nhưng Vương Hạo Hiên chưa trả lời cậu ta lần nào.
Bây giờ hai nhân vật chính đều đang ở đây, ánh mắt Tống Kế Dương nhìn người kia còn mang theo cả nhiệt độ khiến người khác đều cảm thấy hào hứng lay, chờ xem chuyện gì sắp xảy ra. Thấy trận sắp kết thúc, Tống Kế Dương liền chạy đi mua cho anh chai nước.
Vương Hạo Hiên đi ra sân, đột nhiên có một người nhào tới làm anh giật mình, suýt nữa là ném trái bóng trên tay vào người kia. Tống Kế Dương đưa chai nước cho anh, cười đến sáng rỡ như bình minh:"Anh Hạo Hiên"
Vương Hạo Hiên nghi hoặc:"Tôi không biết cậu."
Mọi người "..."
Người ta theo đuổi anh nhiều năm như vậy, anh một chút cũng không thèm ghi nhớ sao?
Tống Kế Dương vẫn giữ vẻ mặt sáng ngời ấy nhắc anh:"Em là bánh sừng dê."
Vương Hạo Hiên nhíu mày:"Người bán ánh sừng dê, tôi không thích ăn."
"Không, không ý em là weibo của em tên bánh sừng dê, rất hay bình luận trên weibo của anh... "
Vương Hạo Hiên nghĩ một chút đáp:"Không ấn tượng."
Tống Kế Dương lắc đầu:"Không sao."
Vẫn kiên trì đưa chai nước cho anh.
Vương Hạo Hiên nhận lấy chai nước:"Cảm ơn" tuy nhiên anh không uống mà lại đưa cho một người khác rồi bỏ đến góc sân tụ tập trước.
Người kia cầm chai nước do dự, không biết nên làm sao thấy Kế Dương cũng không bí xị gì mới đi lại chỗ Hạo Hiên ngồi xuống nhắc:"Là Tống Kế Dương khoa văn, đã theo đuổi cậu mấy năm trời đó."
Vương Hạo Hiên lấy trong balo ra chai nước uống tay vặn nắp miệng nói:"Nhiều người theo đuổi quá không nhớ."
Người kia trách lưỡi thật muốn đánh tên kiêu căng này một phát, dựa vào kinh nghiệm hóng hớt mà tiếp tục khơi gợi trí nhớ của người kia:"Weibo cậu không kết bạn nhiều người lắm, người ta lần nào cũng bình luận mấy trăm dòng lẽ nào không để ý tới sao?"
"Chưa bao giờ coi bình luận cả."
Được rồi, mặc kệ nhà cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hiên Dương] Nhớ Một Người Không Thể Nói Ra
RomanceAu:Duyenhe Ý Tưởng: Duyenhe x Tang Tử x Trà Sữa Trân Châu Tống Kế Dương miệt mài, không biết đã nói mấy trăm lần:"Em thích anh" Vương Hạo Hiên lần nào cũng đáp:"Ừ, tránh ra" sau đó lướt qua đi mất... Anh có từng quay đầu lại nhìn em, em yêu anh bấ...