Phần 3: Chương 33

90 11 0
                                    

Mấy ngày liền họ vẫn loay hoay chuẩn bị hồ sơ cho vụ kiện lúc nào cũng về rất khuya, hôm nay vừa về tới Hạo Hiên hơi mệt đưa tay xoa đầu cậu còn định mở cửa đã thấy cổ lạnh lạnh:"Xin lỗi là tôi"

Lưu Hải Khoan...

Anh ta che kín người, đeo găng tay còn cầm theo một con dao nữa bên cạnh còn có một người nhìn mặt khá non trẻ nhưng kiên định. Tuy nhiên chào hỏi kiểu này thật khiến người ta không thể vui vẻ nổi.

Vương Hạo Hiên đưa anh ta vào nhà nói với Kế Dương:"Em về phòng trước đi."

Kế Dương hơi hoang mang nhưng vẫn lên lầu. Vương Hạo Hiên cau có:"Nghi phạm là anh?"

"Không phải."

"Thế anh bỏ trốn làm gì?"

Lưu Hải Khoan im lặng..

Vương Hạo Hiên mấp máy môi:"Tôi không muốn nghĩ đến một việc: là do anh làm." Phóng hỏa đốt bar phá hủy chứng cứ hại chết nhiều người trong bar  đây không phải câu chuyện đùa mà Lưu Hải Khoan cũng  không biết đùa. Họ quen biết không phải một ngày hai ngày có những chuyện rất muốn nghĩ khác nhưng không được.

Vu Bân đang đứng canh ở cửa chợt khẽ khàng quay đầu lại.

Anh ta im lặng, chừng năm giây mở miệng:"Cho tôi mượn điện thoại, điện thoại tôi không xài được nữa." 

Vương Hạo Hiên đưa cho anh ta, không biết anh ta gọi cho ai rất nhanh đã trả lại không một vết tích. Anh ta ở nhà Hạo Hiên được hai ngày liền biến mất, Kế Dương thấy họ bàn tính thần bí rõ ràng quen biết nhưng giấu cậu không chịu nói, cậu thấy anh căng thẳng cũng không dám xen vào. Thế nhưng không lâu sau đó thì anh ta biến mất khỏi nhà rồi bị bắt, Vương Hạo Hiên biết tin này khi đang xem ngày ra tòa, ngẩng đầu thấy ti vi báo tin.

"Anh ta bị bắt rồi."

Vương Hạo Hiên rất lo lắng, cậu nhận ra..

----Văn phòng luật---

Xem ra chứng cứ vô cùng xác thực:"Được, em làm thủ tục bảo lãnh chờ xét xử giúp cậu ta trước." Nước đến thì chặn thôi chứ biết cách nào khác đâu

"Em quyết định rồi à?" Dư Phong không cảm thấy bất ngờ, nhưng tâm trạng vẫn mâu thuẫn:"Anh biết em sẽ đồng ý, nhưng anh hơi lo lắng, Tán Cẩm chứng cứ rất rõ ràng em không thể vì tình cảm cá nhân mà.."

Chu Tán Cẩm hít sâu vào:"Em biết."

"Nếu cậu ta là hung thủ, dù em có tài giỏi đến đâu, về sau sẽ rất khó tiếp tục làm nghề này đấy. Nói thật anh ta..."

"Là do anh ấy làm thì đã sao! Em sẽ không thua...hoặc là sẽ không để đối thủ có cơ hội thắng." nhìn tài liệu trên bàn Dư Phong:"Vụ tranh chấp về game gì đó à?"

Dư Phong khẽ gật:"Nhảm nhí thật, game ra mắt trên lệch nhau nửa tiếng, cái cậu G phía L - Tuech thì từng làm bên MSM - C, có tiền sử gây ảnh hưởng đến công ty cũ, lại còn đời tư không trong sạch nghĩ thôi cũng thấy có vấn đề từ đâu rồi. Anh thấy chẳng qua là muốn kéo dài gây thiệt hại cho MSM. Như thế thuận lợi cạnh tranh quyền phát triển game gì đó của Hào Châu." Vốn đã phân tích thiệt hơn nên giải quyết ngoài tòa rồi nhưng cái bạn Aubrey Uông và bạn Kirs Quách kia suýt nữa là dùng ánh mắt đốt cả văn phòng này nên đành thu thập chứng cứ tố tụng:"Ai như cậu hay rồi tranh đấu ghê gớm như thế còn anh phải vướng vào đống lùng bùng này."

[Hiên Dương] Nhớ Một Người Không Thể Nói RaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ