"Không phải như thế, em thoải mái đã..."
"Làm sao mà thoải mái được lái xe chứ có phải ăn đâu mà thoải mái." Kế Dương căng thẳng đến bịn rịn mồ hôi, tay chân cứng đờ.
"Nhưng em cứ tiếp tục thì bụi kiểng cuối cùng của nhà anh cũng bị em phá hủy." Vương Hạo Hiên day trán nhìn khu vườn biến thành bình địa Kế Dương vẫn chưa 'thấu hiểu' được nguyên lý lái xe cứ đạp ga rồi la hét, xoay vô lăng tứ lung tung ủi đất.
"Tại không đủ chỗ trống chứ bộ." Kế Dương đổ lỗi, tiếp tục tiêu diệt thêm mấy bụi kiểng đã bị cán bẹp.
Vương Hạo Hiên nghe thế khẽ cười
--Trên đường lớn--
"Em không lái đâu, em không lái..."
Vương Hạo Hiên kiên quyết đem người nhét vào xe:"Ở đây rộng rãi không phải sao? Lái ở đây tay lái mới cứng."
Kế Dương gào khóc không lên người đi đường đêm tối còn tưởng là gặp phải bắt cóc đang bắt người, nhưng người này chẳng phải con nít gì lại không phải không có khả năng phản kháng, chỉ là có chết cũng không chịu lên lại xe muốn nằm dạ ở ngoài đường, sau khi bị nhìn nhiều quá thì người lôi kéo lấy tay che mặt lục thân không nhận.
____
Kỉ Lí ôm mấy túi hạt dẻ cười lớn vừa đi vừa tíu tít gọi điện nói chuyện với đại ca, lúc về nhất định bắt anh Tán Cẩm trả tiền lại mới được.
Dương Vĩnh:"Tiểu Lí lên xe không?"
Kỉ Lí nhìn quanh trên đường không có ai, cũng không có xe khác xem ra đi về tới nhà rất khó đành nhét điện thoại vào áo khoác ôm hạt dẻ cười cặp táp vào xe:"Cảm ơn anh, anh đi đâu à?"
Dương Vĩnh nói không có gì lái xe:"Mới từ ngoại ô về."
Kỉ Lí ngồi trên xe sẳn tay mượn vài cuốn truyện của anh ta đọc:"Trời ơi truyện kinh dị máu me là loại tôi ghét nhất."
"Không biết viết gì khác, đành viết truyện kinh dị cậu nhát quá." Anh ta cười.
"Anh là tác giả á?" Kỉ Lí rùng mình ôm túi hạt dẻ cười tỏ thái độ: tôi sẽ không đọc ủng hộ anh đâu.
Đi qua vạch giảm tốc sườn xe hơi dao động vật trang trí trên chìa khóa xe đập leng keng Kỉ Lí ngồi ăn hạt dẻ, mùi vị mê ly tán dóc một hồi.
Tào Dục Thần đi ra khỏi siêu thị mini vốn là định đợi Uông Trác Thành đến đón, nhận được điện thoại anh ta cau mày bước chân trở nên vội vã muốn gọi điện hối thúc chợt nhìn thấy một người. Kế Dương đang ngồi trên xe đợi anh mua nước đột nhiên anh ta thò tay chữ V chào một cái:"Mượn xe."
Sau đó trực tiếp mở cửa vặn chìa khóa trên xe..
Kế Dương:"Nè anh muốn làm gì? Anh..."
Xe chạy với tốc độ chóng mặt vừa lên cầu, nước mưa tuôn chảy và tiếng gió gào thét như gia tăng khí thế. Mưa như trút nước, dòng xe chầm chậm lăn bánh, tiếng còi inh ỏi liên tục. Chỉ có anh ta trong trận mưa to khiến tầm nhìn nhạt nhòa lái xe như bay, Kế Dương sợ đến trừng mắt kêu anh ta dừng lại đến khản giọng nhưng anh ta không nghe. Bên đường tiếng còi vẫn inh ỏi, nhiều xe bị anh ta ép va vào nhau bên ngoài mây đen nặng nề, sấm vang rền ánh sáng thay nhau xé toạc bầu trời đêm.
![](https://img.wattpad.com/cover/219325466-288-k972904.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hiên Dương] Nhớ Một Người Không Thể Nói Ra
عاطفيةAu:Duyenhe Ý Tưởng: Duyenhe x Tang Tử x Trà Sữa Trân Châu Tống Kế Dương miệt mài, không biết đã nói mấy trăm lần:"Em thích anh" Vương Hạo Hiên lần nào cũng đáp:"Ừ, tránh ra" sau đó lướt qua đi mất... Anh có từng quay đầu lại nhìn em, em yêu anh bấ...