Chu Tán Cẩm biết mình không chịu suy xét kĩ lưỡng lời anh phạm sai lầm lại còn để đối phương lấy được ADN của anh. Mặc kệ là anh hắt cái gì cậu vẫn bào chữa vô tội...
Kỉ Lí ăn hạt dẻ cười:"Em á?"
"Em chịu ra tòa anh mua thật nhiều hạt dẻ cười cho em."
Kỉ Lí không phải không muốn nhưng thật sự rất sợ:"Em là nghiên cứu viên chứ có phải chuyên gia đâu, lỡ như phản tác dụng thì sao?" Em sợ bị chất vấn lắm.
"Không cần phải sợ nghe anh là được, bar cháy lớn lại còn có người bên trong không lí nào lại vứt áo gần đó."
"Anh cần chứng cứ mang tính quyết định. Điều này có thể là do hoảng sợ hoặc là để lại gây nhiễu loạn quá trình điều tra, có thể nói là ô nhiễm vật chứng không thể nói là anh ấy không gây ra."
Chu Tán Cẩm ánh mắt sáng bừng rất vui vẻ gật đầu đương nhiên đã nghĩ đến việc này:"Đúng là ô nhiễm vật chứng! Điều anh cần chính là thứ này."
Đên khuya vằn vặt Kế Dương xuống lầu uống nước thấy anh đang nói chuyện với người khác, người ở trong người ở ngoài cửa.
Vu Bân...
Vẻ mặt anh ta vẫn rất kiên định thấy cậu liền theo phản xạ nép người về phía bên tường, nhưng bị cậu thấy rồi lại đi ra. Sâu thẳm trong lòng Kế Dương thấy rất hoang mang nhúng không nói gì đi lên lại, chừng năm phút anh đi lên cậu chờ anh lên bước ra lên tiếng:" Anh thật không muốn nói rõ chuyện này với em à?" Trong đêm tiếng nói rõ mồn một nếu anh còn không nói cậu sẽ nổi giận bỏ đi.
"Lưu Hải Khoan từng giúp anh một việc cho nên..."
"Rất quan trọng....?" Rốt cuộc là chuyện gì khiến anh lo lắng cho anh ta như vậy,...có phải?
"Quan trọng hơn cả tính mạng của anh"
Cậu giật mình...
Trước ngày giông bão đó quán bar cũng cháy, rất dữ dội anh ta đã cứu ánh dương của anh, tức là anh ta là người cho anh lại ánh sáng lần nữa cả đời này anh cũng không quên:"Anh ta không phải tội phạm."
"Anh tin thì em cũng tin."
"Nếu em không muốn đi ra tòa nữa cũng không sao, có thời gian anh dẫn em đi tập lái xe."
Anh cho rằng cậu sợ nhưng thật ra cậu lo cho anh, cậu sợ lời Cuồng Băng nói đúng nhưng giờ nói ra anh sẽ đem cậu ném ra đường mất.
Phiên tòa phúc thẩm lần hai mở ra lần nữa, bên công tố viên có nhân chứng mới, Phàn Uyên Tố!
Kỉ Lí thấp thỏm vô cùng, không rõ vì sao cô ta lại trở thành nhân chứng tố cáo. Ngay từ đầu đã biết cô ta không tốt lành gì mà anh Hải Khoan cứ mù quán không nghe.
"Tại sao trước đó cô không muốn ra tòa làm chứng?"
Uyên Tố ra vẻ đau khổ:"Vì anh ấy là bạn trai tôi."
"Vì sao bây giờ lại ra tòa."
"Vì tôi không muốn anh ấy tiếp tục phạm sai lầm."
"Sai lầm?, sai lầm gì?"
"Trước đó tôi từng nói là ở cùng anh ấy, đó là sự thật nhưng sau đó anh ấy nhận được điện thoại nên ra ngoài, qua sắc mặt lời nói tôi thấy bất an nên đã đi theo" cô ta che mặt khóc nứt nở:"Thấy anh ấy đổ xăng rồi châm lửa."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hiên Dương] Nhớ Một Người Không Thể Nói Ra
RomanceAu:Duyenhe Ý Tưởng: Duyenhe x Tang Tử x Trà Sữa Trân Châu Tống Kế Dương miệt mài, không biết đã nói mấy trăm lần:"Em thích anh" Vương Hạo Hiên lần nào cũng đáp:"Ừ, tránh ra" sau đó lướt qua đi mất... Anh có từng quay đầu lại nhìn em, em yêu anh bấ...