Trên tivi không ngừng phát ra những âm thanh huyên náo về một vụ nổ nhỏ ở trung tâm nghiên cứu sinh học Lưu Hải Khoan nghe một hồi thờ ơ tắt tivi đi ra ngoài dựa thân cây to lớn phía sau cả người chìm khuất trong bóng tối giọng nói rất nhẹ, có mấy phần thận trọng:"Rời khỏi được thì tốt, xe cấp cứu đến thì không sao nhưng lỡ gọi cảnh sát đến thì phiền phức lắm." Hơi ngưng lại Lưu Hải Khoan tách khỏi thân cây mà đứng thẳng:"Lúc em ra ngoài có tránh camara hay không?"
"Lại nữa.."
Một lúc Lưu Hải Khoan tắt điện thoại trở về, lúc này mọi người đang đốt lửa không thấy Gavlin đâu. Kế Dương ôm một con gấu bông chẳng ăn nhập gì đến khung cảnh đang kể chuyện:" tảng đá to thế này em liền quay mặt bỏ chạy, nếu không gương mặt triệu đô này coi như xong."
Vương Hạo Hiên tách củ ấu rất thản nhiên:"Trừ việc gương mặt triệu đô gì đó thì anh không hiểu lắm nhưng đính chính là lúc đó anh định đập đầu nên chẳng liên quan gì đến gương mặt đâu."
Cắn dưa là thú vui tao nhã, có dưa rồi cắn thôi
"Tiếp đó, tiếp đó" Sầm Cảnh hóng hớt
"Sau đó em cứ bám lấy anh ấy thôi, mỗi lần anh ấy gặp em lại hoảng sợ trốn."
Mọi người phì cười chế nhạo:"Vương Hạo Hiên cậu cũng ngày này.."
Vương Hạo Hiên:"Trời sinh con người đều sợ thiên tai mà"
Cậu lườm anh
"Về sau mới biết, hồi bé anh ấy từng gặp em cũng dưới gốc cây đậu khấu, nhưng em không nhớ."
Sầm Cảnh ngẫm nghĩ một lúc vẻ mặt dần quyết tâm cao độ:"Tôi quyết định rồi ngày mai tôi sẽ ra gốc cây đứng" định lí mới của nhân loại chỉ cần đứng dưới góc cây sẽ có người yêu.
Mọi người "..." chúng tôi không quen cậu ta đâu đó.
____Lúc gặp ở sân bay Sầm Cảnh không nhịn được bĩu môi:"Đồ cuồng bạn gái"
Lý Bạc Văn rất thản nhiên đẩy vali cùng người đi:"Có người đòi cướp nên tôi phải giữa mới được"
Sầm Cảnh "..." anh hãy nhớ lấy sẽ có ngày tôi trả thù.
Ở đó không mở đèn.
Ánh trăng xuyên qua cửa sổ thủy tinh màu, tỏa chiếu từng chùm ánh sáng lờ mờ và nhiều màu sắc những đêm mùa thu yên tĩnh tuyệt đẹp những con người độc thân đang căng mắt nhìn Lý Bạc Văn và Trần Trác Tuyền đang khiêu vũ, họ ôm nhau, yên tĩnh ấm áp và bình yên.
Nhưng những con người còn lại rất hoài nghi nhân sinh mà nhìn họ.
Giai điệu của Entre Los Dos khiến con người ta mơ màng
Điều này thật dễ hiểu nhưng tại sao anh lại chẳng cho tôi một lí do
Anh cứ như là một câu đố, anh cứ cho rằng tình yêu là thứ tầm thường vô bổ

BẠN ĐANG ĐỌC
[Hiên Dương] Nhớ Một Người Không Thể Nói Ra
Lãng mạnAu:Duyenhe Ý Tưởng: Duyenhe x Tang Tử x Trà Sữa Trân Châu Tống Kế Dương miệt mài, không biết đã nói mấy trăm lần:"Em thích anh" Vương Hạo Hiên lần nào cũng đáp:"Ừ, tránh ra" sau đó lướt qua đi mất... Anh có từng quay đầu lại nhìn em, em yêu anh bấ...