"Anh là đồ lừa đảo, em không tin...,em không tin anh một chút cũng không nhớ em."
Em yêu anh nhiều năm như vậy, lẽ nào không xứng để anh quay đầu nhìn lại một lần? Dù anh không yêu em cũng đừng quên, có người đã yêu anh đến tan nát cõi lòng.
Mùa hạ đến, sau một giấc ngủ dài Kế Dương cảm thấy đầu nhẹ nhàng đi ít nhiều, luôn có cảm giác rằng mình đã đưa ra một quyết định gì đó mà không hối hận. Nhưng rất nhanh cậu bắt đầu suy nghĩ về hành động của mình, cậu đã làm gì cậu cũng không nhớ. Trời bắt đầu mưa như trút nước, khiến tâm trạng Kế Dương bắt đầu tệ hơn, đón xe kiểu này e là không được. Đợi chừng mười lăm mới bắt được xe, Kế Dương xem giờ trên điện thoại khẽ nói:"Có thể lái nhanh hơn một chút không?"
Bác tài:"Trời mưa, khó đi đường lắm"
Trái đất này còn tròn hơn cả cậu tưởng tượng, người phỏng vấn cậu là Diêu Tương Tương, cậu có chút không ngờ cô ấy lại làm ở đây...,vậy anh? Cô ấy có mái tóc dài xoăn nhẹ, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng, thanh thoát vẫn là khí chất ngời ngời đó.
Cậu cắn môi, không biết làm sao cho phải.
Lúc cậu ra về trời lại mưa như trút nước, taxi chạy qua đều đã có khách cả đợi rất lâu mà chẳng thấy chiếc nào. Cậu vẫn đứng bên ngoài, người ướt nhẹp khoảng chừng mười mấy phút nữa trôi qua, cuối cùng cũng có một chiếc taxi dừng trước mặt cậu mở cửa lên xe rồi nói:"Nhà tôi ở đường xx"
Qua gương chiếu hậu, lái xe liếc một cái, định nói gì xong lại thôi. Chiếc xe luồn lách rất nhanh đã đến nơi, Kế Dương hỏi:"Bao nhiêu tiền vậy? "
Người kia nói:"Tôi không phải tài xế taxi"
Kế Dương sửng sốt ngẩng đầu lên, phát hiện thấy đằng trước không có đồng hồ tính cước. Lại nhìn sang ghế phụ hình như còn có người.
"Tôi đã bảo cậu đổi xe đi mà"
Giọng nói rất quen, là anh
Nụ cười của anh chàng lái xe rất dễ chịu, tựa như ánh nắng lướt trên bầu trời u ám, vô cùng ấm áp:"Thôi kệ đi, trời đang mưa coi như giúp đỡ đi cũng là cùng đường đưa cậu về mà."
Kế Dương xuống xe vẫn không sao biết mình lại nhầm nữa. Khoảng hơn năm ngày Kế Dương nhận được thông báo trúng tuyển. Có lẽ trong thâm tâm cậu dù không nghĩ sẽ gặp phải Diêu Tương Tương ở đó nhưng chắc chắn là vì muốn cùng chí hướng với anh nên mới làm biên kịch game (đại loại là lên ý tưởng cốt truyện, cái này mình bịa ra các bạn đừng để ý)
Lúc cậu đến người dẫn cậu vào chính là anh bị cậu nhận lầm là tài xế, thấy cậu anh ta cũng rất ngạc nhiên sao đó lại thoải mái vẫy gọi giới thiệu:"Xin chào, tôi là Sầm Cảnh."
Kế Dương có chút lạ chỗ nên nhút nhát lên tiếng:"Em là Tống Kế Dương"
Sầm Cảnh lắc lắc ngón tay nhưng không có vẻ gì giận cả:"Trong tôi già lắm sao? Tôi nhỏ nhất ở đây đấy cậu sinh năm mấy??" Sầm Cảnh không coi CV nên không rõ mấy cái này chỉ biết có người nói.
![](https://img.wattpad.com/cover/219325466-288-k972904.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hiên Dương] Nhớ Một Người Không Thể Nói Ra
RomanceAu:Duyenhe Ý Tưởng: Duyenhe x Tang Tử x Trà Sữa Trân Châu Tống Kế Dương miệt mài, không biết đã nói mấy trăm lần:"Em thích anh" Vương Hạo Hiên lần nào cũng đáp:"Ừ, tránh ra" sau đó lướt qua đi mất... Anh có từng quay đầu lại nhìn em, em yêu anh bấ...