Ánh đèn mập mờ u ám, khách khứa ngồi túm năm tụm ba bên bàn uống rượu tiếng nhạc ỳ xèo, ăn mừng bản kế hoạch của Sầm Cảnh, tổ chức tiệc tùng ở đây Kế Dương không nhịn được mà nhìn Quách Thừa mấy lần:"Em tưởng anh ấy nghiêm túc lắm không ngờ 'sa đọa' đến mức này." Trong một đoàn người anh ta là nhiệt huyết với việc paykak nhất
"Trước giờ anh không tin vào khả năng nhìn người của em" nghe có chút khinh giễu nụ cười trên môi anh nhàn nhạt nhưng bàn tay lại khẽ xoa đầu cậu giống như một đứa trẻ.
"Điển hình là việc nhìn trúng anh" Tưởng cậu không biết đả kích lại hả? Còn lâu nhé ble ble
Anh trầm ngâm có vẻ buồn bã:"Anh cũng thấy vậy "
Kế Dương nghe vậy vội nói:"...em đùa thôi anh là tốt nhất"
"Không giá trị của tôi tuột hẳn khi quen biết em" em còn non lắm em à!
Kế Dương "..."
Con người nhiệt huyết và cháy bỏng đến vậy, thông thường không có việc gì là không thể làm sẽ sinh ra tự luyến nghiêm trọng bệnh này chưa có thuốc chữa và có lẽ cũng không có đâu, chưa kể bệnh anh nặng như vậy thuốc nào chữa cho nổi đây. Anh ra ngoài nghe điện thoại cậu nhìn một lúc phát hiện ở quầy bar có người quen:"Anh cảnh sát."
Lưu Hải Khoan bị cậu dọa cho giật mình mất một lúc mới lên tiếng:"Tôi không phải là cảnh sát, tôi là Bartender."
Kế Dương nghệch mặt, hôm đó Tào Dục Thần nói: Cảnh Sát...đang ngủ."
Uông Trác Thành không biết đến sau lưng từ bao giờ:"Thì ra người hôm đó cậu nói là anh ấy. Thật ra ý của anh rể tôi là cảnh sát có đến cũng vô ích." chẳng qua là không muốn nói thẳng, tôi nhiều tiền tôi không sợ cảnh sát đại loại như thế!
Kế Dương dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn họ, nhất định là đang thi hành nhiệm vụ. Uông Trác Thành co giật chân mày nhất định lại suy đoán bậy bạ, không muốn lãng phí sức lực chả buồn giải thích thêm. Lúc anh quay lại thấy Lưu Hải Khoan hình như hai người có quen biết, người kia chỉ cười nhẹ còn sắc mặt anh thì hơi tái lại có gì đó cứng ngắt.
"Hai người biết nhau à?"
Vương Hạo Hiên lắc đầu:"Không quen."
Kế Dương không biết nói gì lại bị Sầm Cảnh kéo đi, đôi lúc quay đầu lại thấy anh và anh ta đang nói chuyện rõ ràng là có quen biết nhau mà. Hôm đó anh không uống rượu nhưng Kế Dương bị ép uống mấy ly say mèm, lúc tỉnh dậy trời đã trưa hẳn anh không có nhà nhưng dưới bếp có chuẩn bị đồ ăn bảo cậu đi hâm nóng lại. Đang loay hoay dưới bếp thì có người đến, một quý bà ăn mặc kiểu cách, thoáng nhìn đã có mấy phần giống anh, Kế Dương muốn bỏ trốn nhưng không kịp đành chào hỏi:"Chào bác."
Mẹ anh gật đầu ôn hòa nhưng không dễ gần gũi:"Cậu Tống đúng không? Tôi muốn nhờ cậu một việc cậu có thể..."
"Xin cô cứ nói ạ."
"Đừng tiếp cận và làm tổn thương con trai tôi nữa." Lời nói nhẹ nhàng của bà hệt như một bạt tai.
"Tôi tin cậu thực dạ với con tôi nhưng sôi nổi, rực rỡ, nhưng nhiệt tình bùng cháy như thế không thích hợp, đã có một vết xe đổ rồi."
Hơi thở của cậu hơi tắc nghẽn:"Cháu tin cảm giác được anh ấy đang vui vẻ. Bởi vậy cháu mới không buông tay."
Bà ta thì thầm:"Tôi cũng tin như thế..."
Kế Dương có chút mù mịt xa xôi.
"Nhưng mượn danh phận của người khác không phải là điều tốt." lời này nghe vừa có chút mỉa mai vừa có chút gì đó không thấu được.
Kế Dương thấy mây mưa đầy trời.
"Hơn ai hết cậu biết hai người chẳng có mối ràng buộc trong quá khứ nào, con tôi ngộ nhận lẽ nào cậu cũng thế..." một câu đã đánh trúng điểm thương tâm nhất mà cậu rất muốn trốn tránh, vết thương lại rỉ máu rồi, cậu sợ hãi biết bao nhiêu.
"Điều tôi hối hận nhất trong cuộc đời này là lúc trước đã để nó gặp cậu." nếu ngay từ đầu ngăn cản đã không dẫn đến kết cục bi thương này, ai buông tay cũng đều mang lại đau khổ nhưng thà dứt bỏ ngay từ đầu còn hơn tiếp tục dày vò nhau, đến cuối cùng cả hai ôm trái tim đầy vết xước oán hận hành hạ nhau không thương tiếc.
Ánh nắng bên ngoài gay gắt:"Rất tiếc con đã đến rồi sẽ không đi nữa..." cậu kiên trì và sẽ mãi kiên trì, trừ khi anh nói không cần cậu nữa, nếu không cậu sẽ không buông tay cậu lắc đầu với bản thân không thể bỏ được. Dù cậu không rõ vì sao mình đắm đuối anh đến vậy, có lẽ vì lần nào anh cũng quay đầu về phía cậu đưa tay về phía cậu hay là cả thời thanh xuân tươi đẹp nhất của cậu chỉ có anh? Câu trả lời nào cũng không đủ diễn tả một cách thỏa đáng cả...
Ăn trưa xong Kế Dương đến công ty, thế nhưng hôm nay công như khoác một bộ mặt khác ai cũng chạy ra chạy vào vẻ mặt nghiêm trọng không nói một lời. Trong phòng họp không khí căng thẳng chỉ biết Cuồng Băng đang phát cáu người ra người vào phòng liên tục, cửa mở cửa đóng đều thấy bóng người anh đang phừng phừng lửa.Nghe nói Quách Thừa nổi giận mắng Tản Nhu đến phát khóc, cậu nghe mọi người xì xầm thế này:Tôi thật không tin cô lại có thể mang thứ rác rưởi đó về, càng không tin anh ta lại còn dám mang rác rưởi đổ lên đầu chúng ta.
Cay nghiệt vốn là phong cách của anh ta nhưng ai lại đi giật dây anh ta thế.
"Anh ta được Quách Thừa nhắc là ai?"
" Là G, là người bị sa thải cách đây không lâu?"
"G? Không có ấn tượng."
"Lần trước sau khi Cuồng Băng và anh Thành đi bàn bạc bên Kyn về đã tống khứ cậu ta, nghe đâu là cậu ta tiết lộ thông tin công ty qua phía đối tác. Nhưng không ngờ là G lại lợi dụng bạn gái cậu ta chính là Tản Nhu nè sao chép bản game của chúng ta không hề hay biết. Game họ ra mắt trước chúng ta nữa tiếng, còn kiện chúng ta về phía bản quyền... "
Kế Dương thấy đau đầu, hèn gì Cuồng Băng lại nổi điên. Mấy vấn đề liên quan đến pháp luật luôn khiến người ta thấy mệt mỏi khó chịu:"Thế mức độ nghiêm trọng..."
"Chưa xác định.....cho dù lấy lại được bản quyền nhưng ngày ra mắt và vấn đề khác thiệt hại MSM - C phải giải quyết làm sao đây?"
Anh bận bịu tới tối, cậu vẫn đợi ở ngoài nhìn phòng họp nơi duy nhất sáng đèn. Có lẽ anh thấy cậu gửi tin nhắn bảo cậu về trước nhưng cậu vẫn đợi.
Đồng hồ quay từng vòng...
Yên tĩnh thế này cậu lại nhớ đến lời mẹ anh, lại nhớ đến mấy năm trước cậu làu bàu bên cạnh anh, cứ nghĩ anh không thèm nghe nhưng không phải như vậy, anh luôn ghi nhớ, anh sẽ không quên...cậu cũng thế, sẽ không quên hồi ức của hai ta, cậu sẽ cố gắng ghi nhớ.
![](https://img.wattpad.com/cover/219325466-288-k972904.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hiên Dương] Nhớ Một Người Không Thể Nói Ra
RomanceAu:Duyenhe Ý Tưởng: Duyenhe x Tang Tử x Trà Sữa Trân Châu Tống Kế Dương miệt mài, không biết đã nói mấy trăm lần:"Em thích anh" Vương Hạo Hiên lần nào cũng đáp:"Ừ, tránh ra" sau đó lướt qua đi mất... Anh có từng quay đầu lại nhìn em, em yêu anh bấ...