Phần 3: Chương 40

72 9 0
                                    

Đó là một thiếu niên như thế nào? chợt giống như thấy ánh sáng cả mặt trời cũng không thể thích ứng - đây là câu mà Lý Bạc Văn nói với cậu Kế Dương không biết nên vui hay buồn, đây rốt cuộc là đang nói cậu hay Song Giang trong tìm thức của anh đây? Anh nhận lầm cậu là Song Giang, anh nói với mọi người về cậu.

Khi Uông Trác Thành phán đoán hai người có mối quan hệ, mọi người đều tin không ai phản đối nghi ngờ vì họ từng nghe nhắc đến, rõ ràng trong lòng anh cậu rất quan trọng. Thời gian anh gặp Song Giang là hồi bé, còn Miên Miên là rất lâu sau này có đều mà cậu đang nghĩ thật không biết đúng hay sai?

Hôm nay mọi người xong việc sớm, chuẩn bị mở tiệc đi ăn mừng chuyện Lưu Hải Khoan vừa lấy tinh thần để chuẩn bị đến Thượng Hải, những người không đến Thượng Hải sẽ được nghỉ hai tuần có lương. Tâm trạng mọi người rất tốt, dù không quen cũng nhanh chóng quen biết. Thuyền nhỏ thấp thoáng qua lá sen trên mặt hồ xanh biếc mang đến chút hương vị mát rượi đây là một nơi rất hoài cổ, phong cảnh hòa mình với thiên nhiên do Lưu Hải Khoan chọn. Dù biết là không nên nhưng mà nhớ lại hành động anh ta kề dao vào cổ lần trước Kế Dương không nghĩ anh ta lại có nhã hứng như này. Từ giàn hoa xanh biếc sau đi ra, theo khúc hành lang uốn lượn, hình bán nguyệt ôm trọn lấy hồ, xuyên qua cửa hông màu son.

Hoàng hôn buông xuống, có vài phần yên lặng, gió thổi phất động, thỉnh thoảng có âm thanh cành lá vi vu chạm vào nhau, như là mưa rơi rả rích. Kế Dương đi cùng Hạo Hiên chợt thò đầu nhìn anh Bạc Văn đang đứng cùng một người khác lạ mặt, bên cạnh là mấy bồn hoa dành dành, gương mặt người đó khuất trong những phiến lá nhưng lộ ra ba phần nhàn tản. Ánh mắt Kế Dương trở nên rất thâm thúy làm Lý Bạc Văn biết Kế Dương luôn có những suy luận xuất thần bị dọa giật mình vội vàng bảo:"Thôi ngay cái ý nghĩ đó của em đi, đây là Gavlin mà V mới bảo tôi đón về."

"Xin chào, tôi là Gavlin" anh ta nở nụ cười mềm mỏng có vẻ như không muốn nói tên thật, đôi mắt sâu thẳm hút hồn thoáng qua xuân sắc phơi phới miên man sương khói bồng bềnh, ánh mặt trời hoàng hôn xuyên thấu qua nhánh cây rơi tản mạn trên người anh ta như mộng như ảo. Trắng như sương tuyết trông như cây liền cành mà sinh hoa đào, sáng rực như mây bay, sáng lạn tươi đẹp.

Cực phẩm nhân gian! Ôn nhuận tao nhã! Nhưng mà Gavlin! Cậu lại chột dạ rồi.

Mọi người đang tụ tập, Kế Dương nhìn thấy nhân vật chuyên núp lùm lâu nay Vu Bân đang ngồi nướng cá, anh ta ngẩng đầu nhìn thấy cậu, cậu theo bản năng mà sợ anh ta lập tức nhìn nơi khác ngay. Uông Trác Thành dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Vương Hạo Hiên thấy ai nấu ăn lại dùng đến cốc chia độ, ống nghiệm, cân tiểu ly và ống nhỏ giọt. 

Ngược lại Vu Bân khá hứng thú:"Cậu ta thật sự đã từng tính toán độ ngon miệng khi thay đổi độ dày của thịt cá hồi đấy, lại còn cân đo đong đếm tỷ lệ nước tương mù tạc nhưng cá hồi sống có thể mang theo vi khuẩn Salmonella nhiều loại vi khuẩn cầu trùng viêm ruột,... Còn mang theo rất nhiều ký sinh trùng và tuyến trùng ." Nói xong vẻ mặt anh ta như kiểu thẹn thùng dè dặt nhìn mọi người: Làm người thì phải khiêm tốn cho nên mọi người hãy chủ động khen tôi đi.

Một đám quạ bay qua đầu mọi người, từ đó ấn tượng về Vu Bân với Kế Dương cũng thay đổi hoàn toàn.

Kỉ Lí cười khổ:"Đã bảo là đừng cho anh ấy nói mà" sau đó giải thích thêm:"Anh ấy thích nghiên cứu về sinh học."

[Hiên Dương] Nhớ Một Người Không Thể Nói RaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ