Nghe điện thoại được một lúc, Lưu Hải Khoan đảo mắt đi lấy thêm đồ nướng, Vu Bân hiểu ý một lúc sau cũng đi ra, xung quanh vắng vẻ đứng cạnh hồ nước, ánh nước phản chiếu sắc mặt hai người nghiêm trọng Lưu Hải Khoan tay cầm đồ ăn lướt qua đưa cậu ta một tờ giấy:"Tối nay giao dịch"
Vu Bân khe khẽ gật đầu chỉ liếc sang tờ giấy một lần bên trong là các kí hiệu lẩm bẩm nhớ bao nhiêu gram thuốc, mấy giờ, chỗ nào sau đó tờ giấy biến mất như chưa từng tồn tại.
Ăn xong mọi người quyết định đi bơi thuyền, Kế Dương và Hạo Hiên ngồi trên thuyền chông chênh bóc củ ấu, củ ấu trắng nõn béo bùi ánh nắng đầu thu không còn gay gắt như ngày hè, ánh sáng ngược như nước, tâm sự lượn lờ như khói, chợt nhìn thấy Gavlin cười một cách vân đạm phong khinh vẫn như cũ, lòng vẫn nhớ rõ, gợn sóng nho nhỏ nhộn nhạo kia trôi nổi lên, giống như bị thấy được sự đau thương tịch mịch đã che giấu của cậu.
Kế Dương thấy không thoải mái loay hoay thay đổi bầu không khí ngột ngạt của mình, nở nụ cười:"Gavlin cậu tên là gì?"
Cậu ta đang định hái bông sen, nghe nhắc tới mình hơi giật mình thu bàn tay lại nữa ngày mới lên tiếng:"Là Gavlin"
Lý Bạc Văn lại bảo:"Đừng để cậu ta nói nếu không cả thế giới đều biết cậu ta bị điên"
Kế Dương thấy anh ấy giải vây nên không hỏi nữa, Gavlin, Gavlin nghe qua thật ám ảnh.
Lúc đó vừa đến mùa thu, ở đây có nhiều loại hoa đã rụng. Lá cây xanh biếc kia dĩ nhiên đều bị gió thổi lên Gavlin lườm anh ta lại nói:"Lúc này mà có mứt hoa quả được yêm trái từ hải đường. Và rượu hoa quế thì còn gì bằng." Gió thu chợt kéo đến, nụ cười anh ta càng trở nên mỏng manh. Chính là cảm giác lạnh kia cũng không thể khiến người cảm thấy lạnh bằng cõi lòng. Hoa quế trong veo thoảng hương thơm phức, không tiếng động, lượn lờ khiến người ta mê say anh ta lẩm bẩm:"Mùa thu cùng người ủ rượu, mùa đông ngắm tuyết bay "
Đúng ra là cậu sợ hãi, xấu hổ, chỉ sợ sẽ phát sinh tình cảnh không mong muốn, chỉ là ảo giác thôi đúng không? Chẳng qua cậu đang lo sợ mà thôi thoáng nhìn lại cậu ta đã bơi ra xa thoáng qua như bụi trần. Vương Hạo Hiên nhét củ ấu vào tay cậu:" Gì mà nhìn dữ vậy?"
Kế Dương lắc đầu bỏ củ ấu vào miệng ăn, khó ăn quá đi cậu chỉ đành gắng gượng nuốt xuống. Anh lại nói:"Đúng là mùa này thích hợp ủ rượu, vừa hay nhà mới bị em xới đất xong" rõ ràng là bị anh chọc nhưng cậu không vui nổi, vì cậu chợt nhớ mình không biết ủ rượu, làm sao đây! Ánh mặt trời buổi hoàng hôn sắp tắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, lúc ít lúc nhiều chiếu trên mặt hồ lại mang cảm giác thê lương như dao nhỏ từng cơn cứa lên người. Nhưng có một sự thật là Song Giang ở trong quá khứ đó không ở bên anh nhiều bằng cậu, cậu ta đã biến mất từ rất lâu có lẽ đã quên mất anh rồi, giữa anh và cậu kết nối nhau bằng kỉ niệm ngọt ngào nhất, còn cậu ta chỉ là mây gió thoảng qua. Nghĩ thế Kế Dương cảm thấy thoải mái:"Em không muốn, hay là anh dẫn em đến Thượng Hải đi, em muốn đến đó chơi..."
Anh gật đầu:"Được"
Kế Dương và V luôn tránh gặp mặt nhau gần như là tuyệt đối, anh ta không thích cậu nhưng cũng không thể làm khó cậu, anh ta rất thương em của mình. Mặc dù đề nghị cậu rời khỏi Hạo Hiên nhưng lại không thể trực tiếp mang cậu ném ra ngoài. Lúc này trời đã tối cậu gặp anh ta đi tới lặp tức theo phản xạ mà quay đầu anh ta không đuổi theo chỉ nói:"Cậu trốn được bao lâu"
![](https://img.wattpad.com/cover/219325466-288-k972904.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hiên Dương] Nhớ Một Người Không Thể Nói Ra
RomanceAu:Duyenhe Ý Tưởng: Duyenhe x Tang Tử x Trà Sữa Trân Châu Tống Kế Dương miệt mài, không biết đã nói mấy trăm lần:"Em thích anh" Vương Hạo Hiên lần nào cũng đáp:"Ừ, tránh ra" sau đó lướt qua đi mất... Anh có từng quay đầu lại nhìn em, em yêu anh bấ...