Phần 4: Chương 51

57 9 0
                                    

Vương Hạo Hiên sau khi lấy được laptop liếc nhìn màn hình vi tính lần nữa. Họ đang quay lại bờ thời gian không còn nhiều nữa. Kế Dương vẫn chưa tỉnh! Mang theo một người bất động rất khó nhưng thuốc mê quá nhiều lay thế nào cũng không tỉnh.

"Cuồng Băng phòng an ninh thế nào?"

"Đang xâm nhập đây"

"Trác Thành?"

"Sắp xong phòng thuyền trưởng rồi"

Vương Dực Chu liếc nhìn ra ngoài canh chừng, Kỉ Lí núp sau lưng anh ra nhỏ giọng lo lắng:"Không phải mọi người đi tìm phòng của nhóm nữ rồi sao? Lâu vậy?"

Vương Dực Chu:"Để ta đi xem"

"Đại ca"

"Không sao"

Tiếng bước chân vang lên, ánh đỏ nhấp nháy, tiếng nước vẫn còn nhỏ giọt, tín hiệu di động vang lên. Giải quyết từng thứ một đang chớp nhá chướng mắt.

Kira cầm được dao phẫu thuật trong tay ánh mắt cũng trở nên sắc lạnh. Cảnh sát Từ dẫn một nhóm người, cảnh sát Châu dẫn một nhóm người lúc sát nhập lúc tách ra vô cùng khăng khít lâu lâu lại vang lên tiếng súng.

Thế giới trong đêm tĩnh lặng, chỉ còn gió biển thét gào hòa cùng tiếng nức nở tan nát cõi lòng của người con gái. Lý Bạc Văn cánh tay dần buông ra, phía sau là gió biển phía trước là họng súng bóng đêm lộng lẫy bầu trời sao còn riêng anh lại im lìm, ngã xuống trong cơn gió biển, đắm mình vào lòng biển sâu thăm thẳm.

"Anhh!"

Người đã rơi xuống đáy biển, bọt biển tóe lên bị thủy triều nuốt trọn. Cảnh sát Từ dẫn người chạy tới, sóng biển thét gào. Thêm nhiều cảnh sát nhảy xuống gió đêm sắc lẻm lạnh giá khiến người ta rét run. Có tiếng khóc xé gan xé ruột nhưng sâu thẳm cõi lòng lại chết lặng. Cảnh sát Từ lấy tấm chăn quấn lấy bả vai cô đơn gầy gò trong mắt Trần Trác Tuyền chỉ còn hình ảnh anh ướt máu rơi xuống biển đứng bần thần nhìn những con người bận rộn hồi lâu mới lên tiếng:"Tôi còn có thể gặp lại anh ấy hay không?"

Không có tiếng đáp lại

Chừng một lúc người được đưa lên toàn thân đều lạnh máu loang trên người trở nên rất nhạt

____

"Chúng ta đang ở vĩ độ bao nhiêu?" Đưa mắt theo dõi mấy nhân viên thăm dò đang không ngừng điều chỉnh hải đồ, giải thích vị trí nhưng không có một đáp án chính xác. Kiêu Doanh hơi cất cao giọng đầy tức giận khiến mấy nhân viên thăm dò sợ đến mức tái mét mặt.

"Vĩ độ 21". Một người nhân viên nhanh nhảu trả lời.

Nghe câu này, ánh mắt Kiêu Doanh tối sầm mọi la bàn và rada trên tàu đều chỉ vào con số 21 độ, thế thì có vấn đề gì đâu.

[Hiên Dương] Nhớ Một Người Không Thể Nói RaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ