Mặc dù Kế Dương biết bơi nhưng việc cậu nhảy xuống nước từ trên cao khiến cậu như con vịt cạn không có trọng tâm bị bè lũ của anh nhấn nước. Anh đứng một bên thong dong vẻ mặt thể hiện rõ vẻ thích thú khi không cần ra tay vẫn có người trả thù giùm mình.
Thù này cậu nhất định ghi nhớ!
Sau khi thay đồ Kế Dương ôm máy của anh ngồi đợi đồ ăn được nướng xong, không phải cậu lười mà do K quá rãnh mà thôi. Nghe nói cậu ta thích nấu nướng công ty có đi đâu cậu ta cũng phụ trách phần này, người ta đã muốn làm lẽ nào cậu lại đi giành có đúng không? Cho nên Kế Dương rất tung thủ quy tắc chờ đồ ăn của người được cả công ty xưng tụng là đầu bếp năm sao kia!
"Ngồi không như vậy thì buồn lắm, hay chúng ta chơi một trò chơi quyết định số đồ ăn của mọi người đi" Người nói là Lý Bạc Văn nhìn mặt anh ta cười thấy gian quá đi, mặc dù người anh này khá tốt lại dễ tính hơn những nhân vật còn lại nhưng đầu óc của khoa công nghệ điều có vấn đề, Kế Dương đương nhiên không dại mà đâm đầu vào, lên tiếng trước:"Không chơi đố về mấy cái code gì đó đâu, em muốn chơi đố đơn giản thôi..."
Lý Bạc Văn gật đầu:"Không thành vấn đề em là ngoại lệ"
Không hiểu sau khi anh ta nói câu này cậu thấy anh ta rất đen tối nhưng tạm thời không nhận ra ý đồ bất chính gì. Sau một hồi nghe câu đố và nhìn những nhân vật kia bằng ánh mắt người ngoài hành tinh, Kế Dương kéo tay người bên cạnh một cái:"Lát nữa anh phải chỉ em"
"Anh đang nghĩ đến một số anh gợi ý em đoán thế nào?"
Cậu gật đầu
Lý Bạc Văn nghĩ một chút nói:"Là số giữa 4 và 6"
Kế Dương "..." biết là anh nhường em nhưng mà anh như thế là đang sỉ nhục trí tuệ của cậu có đúng không, đố vậy cũng đi đố à? Anh đừng có thiên hạ nhìn vào em mà đánh giá cơ chứ!
Cậu xị mặt đáp:"Là 5"
"Không anh đang nghĩ đến căn bậc 2 của 27 tức là 5.19615242271"
Kế Dương "..."
Anh ta mang đĩa đồ ăn đi qua trước mặt cậu, trong đầu cậu bất bình ý kiến với anh:"Đồng nghiệp của anh xấu xa như vậy anh không biết ư? Tại sao không nhắc em."
Anh thản nhiên:"Em bị lừa ngay từ đầu rồi, anh ta nghĩ gì sao em biết được dù em đoán đúng cũng bị đổi lại thôi. Điều này chứng tỏ em không có duyên với đồ ăn ráng mà chịu đi."
Với cương vị là người yêu của cậu đây có phải là câu nói mà anh nên nói không hả? Thù này cậu nhất định ghi nhớ.
Đi một vòng Lý Bạc Văn lại quay về chỗ cậu, rút kinh nghiệm lần trước cậu nói:"Lần này anh phải ghi ra giấy em mới chịu"
Lý Bạc Văn gật đầu chuẩn bị giấy viết một lát rồi đưa cho Quách Thừa cầm hỏi:"Vận tốc của âm thanh là bao nhiêu?"
Kế Dương "..." mấy người có thể có thể có lương tâm một chút không? Ai mà thèm nhớ mấy cái đó anh có thể hỏi chuyện gì liên quan đến văn học một chút không?
![](https://img.wattpad.com/cover/219325466-288-k972904.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hiên Dương] Nhớ Một Người Không Thể Nói Ra
Любовные романыAu:Duyenhe Ý Tưởng: Duyenhe x Tang Tử x Trà Sữa Trân Châu Tống Kế Dương miệt mài, không biết đã nói mấy trăm lần:"Em thích anh" Vương Hạo Hiên lần nào cũng đáp:"Ừ, tránh ra" sau đó lướt qua đi mất... Anh có từng quay đầu lại nhìn em, em yêu anh bấ...