Tống Kế Dương chào từng người bạn ra về, bản thân vẫn đứng nán lại ở cổng trường đợi anh bước ra, trời càng tối gió càng lạnh anh vẫn chưa bước ra. Lẽ nào đi đường khác về rồi?? Nhưng ai lại đi cửa sau trường ra về trong khi cửa chính còn mở thế này?
Tống Kế Dương nghiêng đầu nhìn bên trong, nhìn thấy đốm sáng lớp anh vẫn đang quay quần với nhau vẫn còn hăng say chưa có ý định ra về. Nhìn kĩ thêm một lúc lại thấy anh đang bước ra, vừa tới cổng là gặp cậu, anh bình tĩnh nhìn cậu, mặt mũi thanh tú hết sức thờ ơ. Trái tim cậu thốt lên một nhịp, chạy tới anh:"Anh Hạo Hiên."
Mấy năm rời trường chưa gặp mặt chính thức lần nào, anh vẫn đẹp đến mức khiến người ta muốn phạm tội, vẫn là bộ dạng khiến người ta không sao chạm tới được. Lạnh lùng xa cách nhưng cậu thích anh, kiên trì đã bao năm chưa bao giờ nghĩ đến bỏ cuộc, bỗng nhiên trở về rất nhiều năm trước cậu theo đuổi anh đến mức trời long đất lở, cậu bám theo anh với tinh thần thấy chết không sờn. Chỉ trong thời gian ngắn toàn trường đều biết ban đầu thì người hóng hớt, người không quan tâm, người thì phản đối nhưng dần dần, toàn trường đều bị cậu làm cho cảm động lay, ngày ngày đều hô hào ủng hộ ý chí của cậu.
Chỉ riêng anh nói:"Đừng làm phiền tôi."
Nhưng cậu vẫn không thất vọng, miệt mài theo đuổi anh với châm ngôn: chỉ cần cố gắng sẽ thành công.
Thoáng cái đã qua rất nhiều năm...
Vương Hạo Hiên nhìn thấy cậu, khá hơn một chút gật đầu coi như chào lại rồi đi thẳng ra ngoài. Kế Dương đuổi theo:"Thật trùng hợp anh cũng về đường này à?"
Vương Hạo Hiên:"Không!"
Ý của anh là gì? Cậu không hiểu rõ ràng đi đường này lại trả lời không?
"Hiện giờ anh đang làm gì? Dạo này không thấy anh đăng Weibo nữa?"
Anh không đăng Weibo nhưng không đến mức biến mất mấy tháng trời như thế này, mặt dù đã theo dõi xem trước nhưng cậu vẫn không an tâm với thuật số của Weibo lắm, ngày ngày đều ghé nhà anh một lượt mới tin.
"Chơi game."
Mắt Kế Dương sáng lên:"Chơi game gì?" cậu sẽ chơi cùng anh nghĩ thế lại vô cùng phấn khởi.
"Thăng Thần."
Cậu không biết game này, về sẽ tra lại sau:"Anh đói không, chúng ta đi ăn cơm đi, em rãnh.. "
"Không"
"Anh có lạnh không?"
"Không"
"Cho em số điện thoại của anh được không?
"Không"
"Này, anh đừng đi nhanh thế mà. Này anh chờ em với. Anh đi bộ về nhà à? anh hộ tống em về nhà nhé, ngộ nhỡ anh gặp phải kẻ cướp nữa thì sao...?"
Cậu nói dài như thế anh cũng có tiến bộ, nói được ba chữ:"Tôi đi xe."
Kế Dương ngẩng đầu phát hiện mình đến trạm xe buýt từ bao giờ. Anh dừng lại chậm rãi lục túi một hồi chỉ thấy xanh xanh đỏ không có tiền lẻ nào cả. Cậu nhìn anh tìm một lúc mắt lấp lánh hơn cả sao nảy ra sáng kiến:"Có thể vay, nhưng em không cho người lạ vay tiền đâu.."
Anh không đáp.
"Hì hì, nhưng anh thích em thì lại là chuyện khác!"
Vương Hạo Hiên nghiêng đầu nhìn vẻ mặt phơi phới rạng ngời của cậu, đôi mắt gần như trở thành những vì sao lấp lánh trên bầu trời, không giấu nổi niềm hân hoan từ trong sâu thẳm, anh nhìn cậu miệng khẽ cười..
Kế Dương ngẩn ngơ.
Nụ cười dần có chút lưu manh.
Sau đó quái đản..
Cậu ngây ngô nhìn anh.
Hồi lâu lại bị một giọng nói:"Bác đến đón cháu." cắt đứt
Kế Dương "..."
Anh đến chỗ chờ xe buyt ngồi xuống bấm điện thoại không quan tâm tới cậu nữa. Kế Dương ngồi xuống, ghé mắt xem chỉ thấy một dãy số rối cả mắt lướt qua rồi tắt. Xe tới anh đi ra xe một mạch không biết còn nhớ cậu ngồi bên cạnh không nữa, người lái xe nhìn cậu rồi nhìn người phía sau:"Cậu chủ bạn cậu à? Có cần đưa cậu ấy về không?"
"Không cần, bộ dạng như thế không gặp cướp được... "
Kế Dương "..." bộ dạng như thế là như nào mình đâu có tệ lắm đâu? Kế Dương đi lang thang trên đường bóng cây đang xen, gió lạnh thổi càng lúc càng mạnh...
Em vẫn chưa hỏi anh.
Ngày trước chúng ta vì sao chia tay thế? Vì sao lại bỏ lại em không một lời từ giã?
Có người nói, đừng bao giờ, đừng bao giờ gặp lại mối tình đầu. Tình đầu tan vỡ, tàn nhẫn biết bao...
Người lái xe nhìn anh qua gương chiếu hậu, anh vẫn chăm chỉ bấm điện thoại khẽ nói:"Người vừa rồi là người yêu cũ của cậu đúng không?"
Vương Hạo Hiên tỉ mỉ xem dãy số, thuận miệng đáp:"Người nào cơ?"
Bác tài nhìn qua gương chiếu hậu thấy cậu vẫn đứng nhìn theo, nghĩ một chút chuyển chủ đề:"Váy cưới đã được thiết kế xong rồi, cô Diêu cũng rất thích."
Vương Hạo Hiên dừng nghịch điện thoại lại:"Thế thì tốt, gửi đi may đi tháng ba là một thời điểm không tệ để kết hôn."
Kế Dương về nhà nhào lên giường lặp tức mở Laptop xem game Thăng Thần là game gì, tra mãi tra mãi vẫn không thấy một chút thông tin nào, anh lừa cậu đúng không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hiên Dương] Nhớ Một Người Không Thể Nói Ra
Lãng mạnAu:Duyenhe Ý Tưởng: Duyenhe x Tang Tử x Trà Sữa Trân Châu Tống Kế Dương miệt mài, không biết đã nói mấy trăm lần:"Em thích anh" Vương Hạo Hiên lần nào cũng đáp:"Ừ, tránh ra" sau đó lướt qua đi mất... Anh có từng quay đầu lại nhìn em, em yêu anh bấ...