Kế Dương thành công vào đội nhóm của anh, tuy nhiên mỗi lần nhìn màn hình đều có cảm giác mấy nhân vật game của đồng đội anh nhìn cậu bằng ánh mắt chứa dao găm, vô cùng đáng sợ. Rõ ràng chỉ là những nhân vật bình thường như ai thôi mà, sao lại có vẻ kinh dị thế nhỉ? Cứ như bất cứ lúc nào cũng gặm lấy ăn không còn mẩu xương.
Đáng sợ, quá đáng sợ
Nhân vật của Kế Dương trong game này với đồng đội anh có hơi kỳ quái, là một dược sư đã không chuyên đánh đấm rồi mà cấp lại còn không cao nữa thêm vào để làm gì?. Cho nên với đồng đội anh mà nói Bánh Sừng Dê từ biệt danh là Kẻ Phá Đám trở thành Quả Tạ Di Động nhất định sẽ kéo mọi người xuống. Cuồng Băng đã nói rồi nếu Bánh Sừng Dê thì anh ta sẽ trở về thôn tân thủ chơi với cậu ta, cho cậu ta khỏi bước ra khỏi thôn tân thủ được luôn. Nhưng mà W nói:"Thêm một người còn hơn bớt một người"
[Nạp Tháp Cuồng Băng]: Ta có thể bảo em ta lên xử cậu ta.
[W]:Chức năng trị liệu vết thương của cậu ta không hề thua kém Dược Sư chuyên nghiệp, ai bảo cậu ta có nhiều dược phẩm, mà có chết cũng không cần lo cho cậu ta, đường nào cậu ta cũng ở cấp 29 thôi!
Suy nghĩ một chút Cuồng Băng không ý kiến nữa nhưng mà vẫn tức một bụng. Kế Dương cũng được dịp âm thầm thở phào, anh đáng yêu quá đi mất, còn biết nói giúp cậu nữa.
Khi đánh boss Kế Dương như người ở ẩn dậy luôn núp ở nơi an toàn, cùng lắm là khi có người bị thương thì tiếp máu, ba người kia thì đánh nhau mệt nghỉ, còn anh thì chỉ đứng dựa gốc cây hỗ trợ từ xa. Qua tìm hiểu cậu mới biết nhân vật của anh không gia nhập môn phái nào hết, chỉ là hiệp khách hành tẩu, giỏi kiếm khí mạnh nhất là điều khiển kiếm tấn công từ xa. Hèn gì luôn thích yên một chỗ mà nhìn hoàn cảnh.
Nhưng mà trước đó anh có hỗ trợ cậu bao giờ đâu, đúng là khiến người ta ghen tị muốn khóc. Đến lúc cần thiết anh lại đánh một đòn chí mạng, xử gọn boss tức khắc. Kế Dương biết hiệp khách phiêu bạt giang hồ là nhân vật rất có cốt cách, chiêu thức không quá bàn bản kỹ thuật như những người có môn phái, tùy ý hành sự, nhân vật này đúng là rất đạt yêu cầu, cả chiêu thức cũng chọc tức người xem nữa. Tuy nhiên một đòn mạnh như thế nhất định là do trang bị của anh quá mạnh, anh tạo ra game này mà, nhất định là biết cách làm thế nào để tìm boss có tỉ lệ rớt đồ cao.
Ăn gian, nhất định là chơi ăn gian, không chịu đâu
Kế Dương ngồi khoanh chân bên cạnh anh luyện dược phẩm. Vốn định treo máy luyện dược bản thân đi nấu mì ăn thì Cuồng Băng đã đến bên cạnh chống nạnh
[Nạp Tháp Cuồng Băng]:"PK đi"
PK là chiến đấu trau dồi kinh nghiệm đơn giản không tụt cấp, nhưng trên lệch cấp nhiều như vậy thua là chắc rồi.
Cuồng Băng có kẻ đoán ra chỉ con hổ con bên cạnh anh ta[Cuồng Băng]:Với nó
Đây là chắc là một con bạch hổ con, lông trắng óng ánh, không biết có phải do ánh sáng không mà như phản xạ cầu vồng. Không ai ý kiến gì với lời đề nghị của Cuồng Băng, Kế Dương đành đồng ý.
![](https://img.wattpad.com/cover/219325466-288-k972904.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hiên Dương] Nhớ Một Người Không Thể Nói Ra
RomanceAu:Duyenhe Ý Tưởng: Duyenhe x Tang Tử x Trà Sữa Trân Châu Tống Kế Dương miệt mài, không biết đã nói mấy trăm lần:"Em thích anh" Vương Hạo Hiên lần nào cũng đáp:"Ừ, tránh ra" sau đó lướt qua đi mất... Anh có từng quay đầu lại nhìn em, em yêu anh bấ...