Phần 2: Chương 20

101 13 1
                                    

Mặc dù đối tượng là người nào đó không phải Lạc Lạc khiến Sầm Cảnh khá là thất vọng. Tuy nhiên vẫn hết sức nhiệt tình chỉ giáo, nghe theo lời Sầm Cảnh mấy ngày nay Kế Dương cố hết sức giảm thiểu số lần gặp mặt Hạo Hiên, chủ yếu để phối hợp với sự phát triển của tin đồn, đồng thời cũng tránh cho Kế Dương lỡ lời lộ kế hoạch.

Chính vì sự chỉ dẫn nhiệt tình của Sầm Cảnh mà một lần nữa Kế Dương bị Quách Thừa mắng một trận nhớ đời.

Chuyện là thế này, Sầm Cảnh nói nếu người kia gọi tới thì nhất định không nghe, off hết tất cả liên lạc để người ta lo lắng. Kế Dương gật đầu như búa bổ, chủ nhật được nghỉ ở nhà Sầm Cảnh ăn no rửng mỡ, anh ta gọi tới, để tránh cảm xúc của mình làm ảnh hưởng Kế Dương ngắt điện thoại sau đó quăng trong phòng ở ngoài xem tivi

Cũng ngày hôm đó cả phòng gọi cậu 147 cuộc gọi nhỡ, nhóm chat réo cậu nộp báo cáo kéo dài như sông hoàng hà. Trong đó Quách Thừa chỉ gọi cậu chỉ có một cuộc thôi, anh ta luôn không bao giờ làm chuyện dư thừa. Kế Dương quên mất mình chưa nộp báo cáo, vốn là hôm đó chỉ có mấy người họ đi làm để họp thôi, tất cả người khác đều được nghỉ giữa cuộc họp họ tìm không thấy báo cáo của cậu cho nên...

Chết mất thôi!!!!!

Tuy cậu không liên lạc với Hạo Hiên nhưng hai người vẫn gặp mặt ở công ty, giờ nghỉ trưa mọi người đang nghi vấn có phải cậu lo đi chơi với mĩ nhân mà không thèm trả lời sếp Quách hay không? Vốn Kế Dương định giải thích nhưng thấy anh đi tới đành ngậm miệng tỏ vẻ:mọi người đừng nói nữa ngại chết, ngại chết.

Vì để tin đồn càng lan xa buổi trưa Kế Dương luôn là người chủ động hỏi mọi người ăn gì để có thể xuống dưới mua đồ, trong mắt mọi người đó là hành động thể hiện tình yêu nồng cháy đến sắp khét của họ. Chuyện này lan đến mức anh Bạc Văn tôn chỉ khi đi làm là, không biết,  không nghe không hỏi cũng đã tường tận chuyện Kế Dương đang muốn tán tỉnh cô nàng dưới tầng. Tuy nhiên cũng vì chuyện này mà tạo ra làn sống phẫn nộ trong công ty khi thánh chỉ từ trên ban xuống

Quách Thừa:"Yêu đương nhảm nhí, sau này công ty cấm yêu đương"

Những người yêu đương trong công ty phẫn nộ, mà những người không được yêu đương cũng phẫn nộ, vì công việc bận rộn khiến họ không tìm được người yêu, số lượng nam nữ chênh lệch đã khiến họ đau lòng, nay cả bước một chân còn chưa bước được đã bị cấm, cả mơ tưởng cũng không được.

Kế Dương trở thành tội đồ!!!

Đã thế còn họa vô đơn chí

Buổi chiều Kế Dương vừa mua sữa đậu nành vừa đứng đợi Sầm Cảnh ở ngoài. Đột nhiên có một đám người từ xa nhìn cậu như là ánh mắt như máy bay truy kích của Mỹ cậu đi đâu họ nhìn theo đó, một người nói với một người cao lớn to con gấp đôi cậu, cơ bắp vạm vỡ, mắt mâu lại như đại bàng:"Đại ca, nó đòi tán tỉnh chị dâu đó"

Kế Dương "..."

Linh tính nhắc nhở Kế Dương biết nguy hiểm đang tới lặp tức bỏ chạy!!!!

Kế Dương không biết mình chạy qua mấy con phố, đến khi không thấy mấy người kia thì hoàn toàn kiệt sức ngồi bên một góc tường mà thở. Nguy hiểm quá đi!

[Hiên Dương] Nhớ Một Người Không Thể Nói RaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ