Phần 4: Chương 52

67 12 0
                                    

Cảnh sát Châu trao đổi với hải quân tìm người, Kiêu Doanh và cả An Khách Khanh, An Tử Khanh đều chưa tìm thấy tâm trạng mọi người đều hết sức tệ hại. Ở trong phòng, Kira và Tuyên Lộ hết lòng hết dạ khuyên Trác Tuyền nhưng tình hình của cô ấy không khá hơn được. Chừng nữa ngày, có cảnh sát chạy đến nói là có người trên biển tìm thấy một người đang hôn mê, chờ xác nhận không biết tìm được ai đây. Không lâu sau, toàn bộ trực thăng cảnh sát đã kéo đến chổ cảnh sát Châu, cảnh sát trưởng Tôn đến nơi nhìn Lưu Hải Khoan và ánh mắt sắc bén nhìn anh từ trên xuống dưới một lượt, câu nói đầu tiên là:"T.L, lần này đối tượng tình nghi một thì nhảy xuống biển, hai người thì bị cậu ném xuống, hai người khác lại bị N.V đánh chết. Cao Ngạn và Liễu Tô cũng tự sát cậu có biết đây là biểu hiện của việc gì không?"

Một câu hỏi khiến không gian lặng thinh, Lưu Hải Khoan nghe nói người tự sát thì có chút ngạc nhiên mấp máy môi:"Tiềm Y Y là do tôi giết"

Cảnh sát trưởng Tôn tiếp tục:"N.V sử dụng thuốc cậu có biết không? Nạn nhân bị đánh tàn bạo rất nhiều lần." Hai sự kiện xảy ra chênh lệch không tới mấy giây thời gian tử vong trước hay sau khi bị bắn ai mà chứng minh được là do ai làm? Cảnh sát mà đi sử dụng thuốc cấm bảo làm sao ăn nói với cấp trên đây?

Cảnh sát Hồ cũng đi đến:"Đã xảy ra chuyện gì?"

"Tự vệ chính đáng và chuyện ngoài ý muốn."

"Có thể miêu tả cho tôi biết không?"

Lưu Hải Khoan im lặng nửa giây, lắc đầu:"Không thể."

"Tình hình bây giờ rất bất lợi cho cậu ta, N.V vốn là một người có thân phận rất đặc biệc"

"Tôi biết"

Cảnh sát trưởng Tôn đến trước mặt N.V:"Chúng tôi có đầy đủ chứng cứ tình nghi anh là nghi phạm nghiêm trọng trong vụ án sát hại Tiềm Y Y, hãy phối hợp với chúng tôi trở về Sở Cảnh sát một chuyến. Bắt đầu từ bây giờ, anh có quyền giữ im lặng, tất cả những gì anh nói với cảnh sát đều có thể được sử dụng để làm bằng chứng chống lại anh trước toà..."

Vu Bân lặng lẽ gật đầu.

Ở một khách sạn khách trang nhã, ít nhất là không có những ám ảnh như khách sạn lâu đài kia Chu Tán Cẩm không ngừng đi lại sắc mặt trầm lặng, mọi người đều biết cậu ta đang lo lắng cái gì. Chỉ trong mấy ngày xảy ra quá nhiều chuyện, từ một người bình thường bị tình nghi là tội phạm mọi người còn chưa kịp phản ứng với thông tin kia thì đã nghe tin sợ tội bỏ trốn nhảy thẳng xuống biển, rồi đột ngột nói là cảnh sát ngầm, nhưng cảnh sát lại bị nghi sử dụng thuốc cấm và mưu sát một người khác. Và người này có thể là người vô tội.=_=*

Kỉ Lí lại không nói thừa một câu trực tiếp vô thẳng vấn đề:"Anh đừng có đi qua đi lại nữa thay vì đó anh nên chuẩn bị ra tòa đi..." còn tưởng đi chơi vui vẻ không ngờ lại va phải rắc rối nghiêm trọng, lo đến đau dạ dày

Tào Dục Thần cau mày:"Không phải là tự vệ chính đáng sao? Nghiêm trọng đến mức ra tòa à?" Nếu không phải vụ án nghiêm trọng dù ra tòa Tán Cẩm cũng không đến nổi lo lắng như thế.

[Hiên Dương] Nhớ Một Người Không Thể Nói RaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ