Mấy ngày nay đến công ty đều ăn đồ của anh, hôm nay anh đi rồi Kế Dương được dịp vận động chạy xuống tầng trệt mua đồ ăn ngồi cắn hạt dưa nghe các chuyên gia phân tích về người yêu trong truyền thuyết của Uông Trác Thành.
Ý kiến thứ nhất: Khẩu nghiệp y hệt anh ta
Ý kiến thứ hai: Nam châm cùng chiều thì đẩy nhau, nhất định người kia phải dịu dàng đoan trang thì mới có thể cho anh ta cảm giác cân bằng
Ý kiến thứ ba thì ngập mùi cẩu huyết trong tiểu thuyết: Người kia không cam tâm nhưng bị anh ta bắt nhốt trong nhà.
Kế Dương từ chối đưa ra phiếu vote nhưng âm thầm cho anh ta một gạch vào phiếu thứ 3.
Tuy nhiên tình thế rất nhanh bị đảo ngược tình huống, đó là buổi chiều tan ca Kế Dương đương nhiên rất vui vẻ mà đợi Sầm Cảnh đưa về nhà không tốn tiền lại không tốn sức thế nhưng lịch sử lặp lại, xa xa có một đám người..
"Đại ca, hôm nay nó lại đến nhà ăn dụ dỗ chị dâu đó đại ca"
Cái gì? hồi nào?
Kế Dương lập tức quay đầu bỏ chạy.
Giữa chiều một đoàn xe không ngừng truy đuổi một người kiểu như đang đùa giỡn ở một bến cảng bị bỏ hoang, người đứng quanh đường xem như kiến chỉ chỉ trỏ trỏ, người cau mày người thản nhiên. Xa xa lại truyền đến tiếng xe đụng nhau 'kinh kinh' nghe rất nhức óc, một người thò đầu ra khỏi xe nhìn chiếc xe màu đen đang lao tới:"Ai đấy"
Vừa dứt lời thì chiếc xa kia đã lao tới, người vội vàng thụt đầu vào trong nghe một cái rầm một cái, sườn xe móp một mảng:"Chơi gì mà vui vậy cho ta chơi cùng với." người này lạ hoắc nở nụ cười điên đảo chúng sinh, nói rồi lại nhấn ga ép đoàn xe lại thành một đoàn va vào nhau. Xì khói mù trời đám người kia phải chạy ra khỏi xe
"Ngươi, ngươi là ai hả?" Giọng nói đầy phẫn nộ
"Xác định mọi thiệt hại liên quan tôi sẽ bồi thường gấp năm lần" thanh niên vô tư đáp ném danh thiếp xuống rồi dừng lại trước Kế Dương:"Lên xe"
Kế Dương định thần thấy Uông Trác Thành ngồi ghế phụ liền leo lên, ghế sau còn một người đang ngủ, trời đất đụng nhau ỳ xèo thế mà cũng ngủ được.
"Ta sẽ báo cảnh sát"
Khi nghe câu này Kế Dương cảm thấy thật ba chấm cậu không báo cảnh sát thì thôi chứ? Người lái xe ung dung đáp:"Cảnh sát?.......đang ngủ"
Hóa ra người đang ngủ này là cảnh sát, nhìn mặt thôi đã thấy chính trực rồi, xe nhanh chóng rời khỏi cảng Kế Dương ngẩng đầu nhìn hai người trước mặt đang cười nói gì đó. Hóa ra không phải anh ta bắt nhốt người khác, mà là người khác bắt nhốt anh ta thì có, sao trở nên hiền lành dễ thương như vậy còn hẹn tối gặp nữa. Kế Dương vờ cúi đầu không nhìn trong lòng tự thì thầm: tôi còn ở đây, tôi còn ở đây!
Hai người kia bắt đầu nói về quần áo đã mang về nhà, rồi trang trí nhà mới, Uông Trác Thành từ Anh về Thượng Hải rồi về đây mấy ngày qua đều ở khách sạn. Đúng là nhà có điều kiện có khác...đến khi Kế Dương được đưa đến nơi họ rời đi vẫn không quên chủ đề nóng bỏng hai người kia nói nãy giờ. Thật không biết ngượng là gì!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hiên Dương] Nhớ Một Người Không Thể Nói Ra
Любовные романыAu:Duyenhe Ý Tưởng: Duyenhe x Tang Tử x Trà Sữa Trân Châu Tống Kế Dương miệt mài, không biết đã nói mấy trăm lần:"Em thích anh" Vương Hạo Hiên lần nào cũng đáp:"Ừ, tránh ra" sau đó lướt qua đi mất... Anh có từng quay đầu lại nhìn em, em yêu anh bấ...