28

879 77 12
                                    

Tôi vẫn còn nhớ lần đầu tiên tôi thấy Yeonjun khóc. Lúc đó tôi mới nhận ra. À, ra tên này cũng có những lúc yếu đuối đến rơi nước mắt. Anh ấy đã khóc rất nhiều khi biết được việc chúng tôi là đội hình tiếp theo được debut. Yeonjun hyung đã khóc từ phòng họp, khóc sang cả phòng luyện tập. Tôi vẫn không thể nào quên được dáng vẻ vừa thút thít vừa tự ôn lại động tác trước gương của anh.

Biên đạo đã cho anh thêm mười lăm phút để tự trấn tĩnh bản thân. Tụi nhỏ nghĩ nên để anh một mình, do đó đã rời khỏi phòng tập.

Phòng tập lúc đó chỉ còn lại tôi và Yeonjun hyung. Anh ấy ngồi bó gối ở góc tường, mặt gục vào hai đầu gối và bờ vai của anh cứ run lên mãi. Tôi khi đó chính là cảm thấy rất bức rức. Một nửa muốn rời đi vì bản thân không biết nên làm gì trước tình cảnh này. Một nửa thì không.

Tôi không nhớ mình đã đứng chôn chân ở cạnh cửa ra vào bao lâu. Nhưng sau một hồi, tôi cũng quyết định bước đến chỗ anh. Khụy một chân xuống sàn, tôi mím môi để ngăn chặn tuyến lệ cũng đang muốn tuôn trào vì những âm thanh nức nở kia.

Cẩn thận vòng tay ôm lấy anh.

Đó, là lần đầu tiên tôi chủ động.

Trước giờ, tôi luôn e dè và mang trong mình chút sự sợ hãi với người anh này. Anh ấy luôn mang bên mình bộ dạng lạnh lùng, thờ ơ. Tâm trí của anh hình như chỉ có mỗi việc tập luyện, tập luyện và tập luyện. Đó là lý do, anh luôn luôn đạt hạng nhất trong buổi đánh giá hàng tháng. Đối với người anh này, tôi đầy sự ngưỡng mộ và kính trọng. Nhưng cũng đối với người anh này, tôi cũng rất sợ sệt.

Tay anh ấy cũng chậm chạp ôm lấy tôi. Anh gục mặt vào trong lòng tôi, vẫn là tiếng khóc nức nở không dứt ấy. Không tưởng tượng được, lại có ngày tôi thấy hình ảnh lạnh lùng của anh biến mất.

Tôi kéo anh ngồi trên đùi mình và trở người tựa lưng vào tấm kính.

Duy trì tư thế này cũng đã được một lúc. Tôi nghĩ sắp hết giới hạn thời gian mười lăm phút ấy nên mới bảo anh hãy nín đi, chúng ta còn phải luyện tập. Yeonjun ngẩng mặt lên nhìn tôi. Khuôn mặt tèm lem nước mắt, nước mũi của anh khiến tôi rất muốn bật cười.

Tôi khẽ nhếch môi, dùng tay áo lau đi khuôn mặt của anh. Giọng anh ấy run run lên hỏi tôi rằng có khăn giấy hay không và rồi, ánh mắt anh hướng vào tay áo của tôi.

Còn chuyện sau đó... Tôi tất nhiên là ngăn lại và đi tìm khăn giấy giúp anh ấy rồi.

Tôi biết Yeonjun hyung là một người nhạy cảm kể từ sau lần khóc sướt mướt ấy. Vì vậy, ấn tượng đầu tiên về một người anh lạnh lùng cũng đã thay đổi.

Vào cái hôm quay Debut Celebration Show, anh ấy lần nữa bật khóc. Tôi nghĩ là Yeonjun đã nhớ về quá khứ cực khổ của mình. Và khi tôi nhìn thấy những giọt nước mắt ấy, tôi đã không kiềm lòng mình được. Tụi nhỏ cũng đã rất bất ngờ khi thấy tôi bật khóc. Ừ, đó cũng là lần đầu tiên.

Đời người, luôn có hàng tá những lần đầu tiên mà, đúng chứ?

Tối hôm đó, khi cả năm đã di chuyển về đến ký túc xá, cả bốn người bọn họ bắt đầu trêu chọc tôi. Nhìn Yeonjun đang cười lớn khoái chí mà tôi nhớ lại khoảnh khắc tôi đã ôm và an ủi anh năm xưa. Anh, lúc này, đáng ra cũng nên ôm tôi như thế, không phải sao?

[SoobJun] Thỏ ăn thịt Cáo!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ