Tiếng báo thức inh ỏi trong căn phòng ngủ. Không phải một cái mà đến tận năm cái điện thoại đồng loạt vang lên với nhiều âm thanh khác nhau.
Bắt đầu có tiếng nhăn nhỏ, càu nhàu. Báo thức lần lượt được tắt và căn phòng lần nữa đi vào sự im ắng. Có lẽ, không ai trong số chúng tôi nhớ ra hôm nay phải làm việc gì.
Dù thế, để phòng trừ trường hợp lơ báo thức, cả nhóm đều đặt thêm hai, ba đợt báo thức nữa.
Mơ màng tắt xong đợt báo thức thứ hai. Tôi chui lại vào mền và tiếp tục nhắm mắt.
"Soobin à"
Tôi ư ử trong cổ họng, không muốn trả lời trong trạng thái ngái ngủ này. Nhưng hình như Yeonjun hyung đã bò sang giường tôi. Tôi cảm nhận được hơi thở ấm áp ở sau lưng mình.
"Chúng ta phải đi ngắm bình minh đó". Giọng anh lè nhè như say rượu, nói.
"Dậy đi, dậy đi". Ngay sau đó tiếng đập bôm bốp vào thành giường vang lên.
Kang Taehyun, người đã nhớ ra mục đích của việc đặt báo thức, hiện tại đã thức dậy. Thành công giúp Huening và Beomgyu thức dậy. Em út ngoái nhìn hai hyung vẫn còn đang ngủ...
"Tụi mình làm xong thì kêu bọn họ dậy". Beomgyu dụi mắt, nói. Cả ba đồng ý và để lại căn phòng ngủ yên tĩnh cho hai chúng tôi.
Tôi trở người, vòng tay ôm lấy Yeonjun. Anh ấy đột nhiên gác chân qua người tôi và ôm chặt. Không báo trước liền biến tôi thành gối ôm trong giây lát.
"Này, em có phải là gối ôm đâu chứ?". Tôi chán nản, nói. Yeonjun dụi đầu vào ngực, mặc kệ tôi.
Chợp mắt thêm được hơn năm phút thì anh trở mình. Thật sự đã tỉnh dậy rồi.
Yeonjun ngồi dậy, vò mớ tóc rối của mình và rời khỏi giường. Anh đứng ở giữa phòng, vươn vai rồi đến duỗi cơ thể.
"Dậy đi". Anh đá vào chân tôi rồi đi thẳng ra ngoài phòng khách.
Tốt thôi, tôi cũng nên tỉnh dậy rồi.
Vì không có ghi hình nên chúng tôi đều phải tự mình thúc nhau thức dậy. Chúng tôi đã hỏi ý quản lý vào tối qua và họ sẽ đến đây trong vòng mười phút để đưa chúng tôi đến địa điểm ngắm bình minh. Sau đó thì phải leo lên ngọn núi cao 287m, nơi có thể nhìn ngắm rõ hơn bầu trời.
Ở trong xe, Yeonjun hyung ngồi cạnh Taehyun và đang tựa đầu vào vai em ấy. Taehyun không nói gì cả, em ấy chỉ mãi nhìn ra đường phố.
"Mấy đứa có cần anh đợi để đưa về không?". Anh quản lý hỏi khi chúng tôi đã đến nơi.
"Tụi em định sẽ đi ăn sáng luôn nên khỏi ạ. Anh quay về ngủ đi ạ". Huening thay các thành viên vẫn ngái ngủ trả lời.
Cả nhóm lễ phép cúi chào anh quản lý rồi xốc lại tinh thần. Yeonjun thậm chí còn tự đánh vào má mình để dứt cơn buồn ngủ. Tuy vậy, anh ấy liền quay sang ôm má khi đã lỡ dùng quá sức.
Ngốc.
Từng bước từng bước đặt chân lên đỉnh núi. Tôi thấy ai nấy cũng đều đã kéo tít khoá áo lên đến cổ, và tay thì đút vào túi áo. Khí trời buổi sáng khá lạnh, nhưng để có thể cầu nguyện cho một năm tốt đẹp, chúng tôi ngoài cố gắng ra, chẳng còn cách nào khác.
Huening háo hức khi thấy đỉnh núi ở trước mặt. Em ấy tăng tốc và chạy lên đó đầu tiên. Huening Kai đứng thẳng, hai tay giơ ngang bằng vai và hít thở sâu.
"Hình như sắp mọc rồi đấy ạ". Em ấy thông báo.
Yeonjun nghe thấy thế, bước chân thể hiện rõ sự gấp gáp. Anh còn suýt trượt chân do mõm đá khá trơn. Tôi liền túm lấy áo của anh khi anh hốt hoảng mà la lên.
"Giật cả mình". Anh bám chặt vào tôi, miệng lẩm bẩm.
Cả năm đều đã đến được đỉnh núi và đang trải khăn để ngồi xuống chờ đợi. Lấy điện thoại ra chụp lại khung cảnh từ trên cao này. Tim tôi có chút rung động trước vẻ đẹp tờ mờ sáng của Seoul.
"Đến rồi, đến rồi". Taehyun chỉ tay về phía xa, nơi lấp ló sắc cam của mặt trời.
Không phải lần đầu tiên ngắm bình minh nhưng sao vẫn cảm thấy xôn xao nhỉ?
Phát hiện Yeonjun đã chắp tay lại và bắt đầu cầu nguyện nên chúng tôi cũng bắt chước làm theo. Tôi nghĩ rằng chúng tôi đều có chung một ước nguyện về sự thành công cũng như là sức khoẻ.
Mong rằng chúng ta sẽ không mất đi sự tốt đẹp của mình.
Đây là điều ước thứ ba của tôi.
Tôi hy vọng, TOMORROW BY TOGETHER sẽ thành công ở trong tương lại. Các thành viên sẽ không gặp chấn thương và có sức khoẻ thật tốt.
Chúng tôi chắc chắn sẽ tiếp tục nỗ lực và không ngừng nỗ lực. Vì MOAs, vì tiền bối, vì gia đình, vì công ty,... Nhất định, chúng tôi sẽ khiến cho tất cả tự hào và sẽ thay đổi suy nghĩ đối đầu của một số người.
"Anh đã ước gì vậy?". Tôi nhìn Yeonjun. Anh ấy đang mỉm cười với mặt trời.
"Không nói". Yeonjun cười tít mắt, anh quay đi và chuẩn bị để trở xuống.
"Mau lên, anh đói rồi!!!!!"
Kỳ nghỉ (End).
.
.
.
.
.
Mọi người thế nào rồi?
Mình vừa stream vừa hoàn thành nốt đây này. Stream xen kẽ từ anh sang em rồi lại về đến anh.
Sắp kỷ niệm một năm với tụi nhỏ rồi. Thật tốt khi có thể đi với tụi nhỏ từ những ngày đầu tiên. Hy vọng, 2020 sẽ là một năm tuyệt vời, tốt đẹp với tụi nhỏ. Và cả BTS nữa. Mình thương 12 con người này rất nhiều...
BẠN ĐANG ĐỌC
[SoobJun] Thỏ ăn thịt Cáo!
FanficGhi chú: Soobin TOP!!!!!! Mặc dù là dựa trên những dữ kiện nhỏ có thật, nhưng mọi thứ tớ viết ra đều là tưởng tượng. Chúng ta không thể biết đằng sau camera, đằng sau những video Bighit đăng, những hoạt động không được máy quay thu lại là gì. Đó là...