17

1.2K 146 17
                                    

Soobin cười tít mắt trước trò đùa đáng yêu của Huening Kai. Sao em ấy lại đáng yêu thế này nhỉ? Cậu tự hỏi. 

"Vừa nãy sao? Cậu ngầu lắm đó"

Yeonjun hyung đang nói chuyện với ai vậy?

Soobin liền phát hiện ra người còn lại trong cuộc trò chuyện đó. Là một thành viên của nhóm ATEEZ. Hai người bọn họ nhướng người về phía trước để nói chuyện với nhau vì tiếng ồn xung quanh. Mông của Yeonjun hầu như muốn rời khỏi ghế để rút ngắn lại khoảng cách giữa cả hai.

"Hôm nào rảnh cùng đi chơi không?". Đôi mắt cậu mở to trước lời đề nghị kia.

Giữ khuôn mặt bình tĩnh. Bàn tay đang nắm lấy tay Huening Kai đột ngột thu về. Thay vào đó là vòng tay ra sau lưng anh, vờ như tìm chỗ để tay. Đồng thời cũng dời thân người đến gần với anh hơn.

"Ok. Rủ thêm cả San nữa". Yeonjun híp đôi mắt, đầu gật gật vài lần tán thành.

Soobin liếm môi, mắt thì liên tục ngó nghiêng. Cậu biết là mình khó chen vào cuộc trò chuyện lẫn mối quan hệ của bọn họ. Dù sao thì đối với Yeonjun hyung, anh ta là một người bạn rất thân thiết.

"Sao vậy?". Yeonjun giật mình, nhìn Soobin và hỏi cậu. Chả là cậu vừa vỗ nhẹ vào hông anh vài cái... Tầm nhìn vẫn cố định vào ánh mắt của Soobin, chờ đợi câu trả lời.

"Em sợ anh mệt". Nói xong thì dời tay lên phần lưng, tiếp tục vỗ vỗ.

"À~, dịch xuống một chút"

Soobin khẽ nhếch mép. Cậu chỉ không ngờ anh ấy lại tin lời cậu. Nhưng dù nghĩ như thế, cậu vẫn dời tay xuống một chút và giúp anh đỡ mỏi.

Yeonjun có vẻ rất hài lòng. Anh xoay qua, vỗ vào vai cậu nói lời cảm ơn rồi nhìn sang Beomgyu để tám chuyện. Chợt cậu bắt gặp ánh nhìn của Huening Kai. Thằng bé đang cười một cách gian tà như thể nó nắm được thóp của cậu.

"Em cười cái gì". Cậu phì cười, đánh vào tay Huening.

"Khó khăn quá nhỉ?"

Soobin nuốt nước bọt. Chẹp chẹp miệng và nhìn đi chỗ khác làm như không nghe thấy.

Cậu em vỗ vào vai Soobin. "Cố lên hyung!"

"Aish, im lặng đi"

Trước khi kết thúc lễ trao giải, cậu có nói Yeonjun rằng lát nữa hãy về cùng xe với nhau. Nhưng sau khi thấy anh và Wooyoung hyung, tức là người khi nãy, đi cùng nhau chào tạm biệt fans thì cậu không muốn nữa...

Cảm giác hụt hẫng nơi bàn tay vẫn còn đó. Vòng eo của Yeonjun nhanh chóng rời khỏi tay cậu và anh đi thẳng đến chỗ Wooyoung. Cười nói vui vẻ với anh ta.

Cả năm di chuyển ra xe để quay về ký túc xá sau một ngày dài.

"Huening à". Soobin gọi. Lúc này cậu đã ngồi ở bên trong. Cậu gọi tên cậu em, đồng thời cũng vỗ vào chỗ trống bên cạnh.

Yeonjun nhướng mày, sự thắc mắc vụt qua vài giây trong đầu rồi anh vẫn bình thản, đi đến khoác vai Taehyun và bước vào chiếc xe khác. Dù đã trở về ký túc, dù cho thắc mắc vẫn còn đó nhưng anh không có ý định hỏi rõ. Anh muốn cậu tự nói cho anh biết.

Đang loay hoay lấy quần áo để thay ở bên ngoài phòng khách thì Soobin mở cửa. Cậu mặc chiếc quần lửng, còn phần thân thì cởi trần.

"Anh nhớ là em có mang áo vào mà?". Yeonjun hỏi.

"Em làm rơi nó xuống sàn". Cậu đáp.

Yeonjun gật, nhanh chóng lấy nốt chiếc quần để nhường chỗ cho cậu. Nhưng vẫn chưa kịp tránh thì cậu đã chắn trước mặt. Mái tóc dài chạm đến khoé mắt khiến cậu khó chịu mà phải vuốt lên. Chính là hành động có thể hạ gục fans của cậu. Và cũng đã vô tình...hạ gục anh.

Yeonjun bất ngờ trước ý nghĩ vừa rồi. Vội vàng xoay mặt đi và tìm cách để lách khỏi người cậu.

"Hyung, anh có thể nào... đừng quá thân thiết với người khác không?"

Câu nói khiến bước chân của anh dừng lại. Anh không hiểu tại sao cậu lại nói như vậy. Và cũng không hiểu cậu đang muốn đề cập đến ai.

"Với ai?"

"Tiền bối Wooyoung"

"Wooyoungie?"

Soobin chớp chớp đôi mắt vì kinh ngạc. Bọn họ xưng hô với nhau thật thân mật...

"Em cũng biết cậu ta là bạn tốt của anh mà. Với lại, anh suốt ngày chỉ ở phòng tập, hiếm lắm mới có dịp gặp nhau. Soobin à, đừng nghĩ nhiều như thế"

"Chỉ là bạn tốt thôi ạ?"

"Ừ, Wooyoungie là bạn tốt của anh"

"Vậy còn em?". Soobin xoay bước. Tay nắm chặt chiếc áo thun và bước đến trước mặt anh.

Yeonjun mím môi. Anh suy nghĩ đến câu hỏi ấy, nghĩ đến câu trả lời mà cậu muốn nghe là gì.

"Soob à"

Đôi mắt "thỏ" mở to, tay cũng suýt nữa buông lơi chiếc áo thun nhăn nhúm. Cũng đã lâu rồi, cậu không nghe anh gọi như thế...

"Em giống như người nhà của anh vậy. Cả em, cả mấy đứa nhỏ khác, đều quan trọng đối với anh". Anh vươn tay, giúp cậu thoát khỏi phần tóc mái rũ xuống đang "tấn công" mí mắt. Còn tiện tay xoa mái tóc mềm của cậu.

"Lạnh đấy. Mau mặc áo vào đi. Không biết tụi nhỏ đã tắm xong hết chưa nhỉ?". Yeonjun lẩm bẩm rồi quay bước.

Soobin...

Cười cong tít cả mắt, khoé môi cũng đã nâng lên.

"Áo thun anh ấy từng tặng mình đâu rồi nhỉ? Đâu rồi nhỉ?". Soobin lảm nhảm trong lúc lục tung lại số quần áo của mình. Khi tìm thấy được thì gấp gáp mặc vào và bước nhanh vào trong.

Cậu sẽ sang giường ngủ với anh ấy tối nay.

End.

.

.

.

.

.

Pha giữ của một cách duyên dáng đến từ Choi Soob~ Ảnh cap nên chất lượng kém

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Pha giữ của một cách duyên dáng đến từ Choi Soob~ Ảnh cap nên chất lượng kém. Thông cảm~~

[SoobJun] Thỏ ăn thịt Cáo!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ