"Em nghĩ sao về lễ tốt nghiệp của anh?"
"Lễ tốt nghiệp của anh á?". Yeonjun gật gật.
"Ừmmmm..."
"Hỗn loạn lắm đúng không?". Anh vừa phì cười vừa hỏi.
"Lễ tốt nghiệp của Yeonjun hyung ý, phải nói là anh ấy cực kỳ nổi tiếng luôn. Anh ấy có rất nhiều bạn. Em đã rất ngạc nhiên đó. Cứ đi loanh quanh một lúc là em thấy họ gọi "Yeonjun à, Yeonjun à". Anh ấy thật sự rất nổi tiếng. Lúc đó mình ghen tị quá trời luôn"
Anh che miệng, đôi mắt cong lại.
"Nhưng anh không có nhiều bạn đâu". Yeonjun nói.
"Vậy ạ? À đúng rồi, lúc đó chúng ta không có chụp ảnh chung. Tại anh học ở trường Nghệ thuật nên nó đặc biệt to. Em đứng cách anh khá xa nên... Nghĩ lại cũng có hơi tiếc ấy ạ"
Cả hai tiếp tục buổi live stream. Beomgyu có xuất hiện một lát nhưng lại có việc nên đành phải rời đi trước.
Họ thường sẽ kết thúc khi có sự ra hiệu của staff. Và đó là lí do anh sẽ chỉ nhận thêm hai câu hỏi nữa rồi nói lời chào tạm biệt.
Trên đoạn đường trở về ký túc xá, Soobin đã suy nghĩ rất nhiều về hình ảnh của Yeonjun ở quá khứ. Nói sao nhỉ... Lúc nãy cậu đã chia sẻ trên V live rồi, chính là cảm giác mà Yeonjun mang lại. Nó không giống với những thực tập sinh khác vào khoảng thời gian đó.
Lén nhìn người bên cạnh, anh ấy đang tập trung vào điện thoại. Là đang xem các bài đăng của MOAs. Vừa xem vừa mỉm cười. Hay thậm chí, ngón tay đã muốn nhấn gửi bình luận nhưng rồi lại thôi và tiếp tục xem nó. Anh xem từ Weverse sang đến Twitter. Bộ dạng trông rất vui vẻ.
Nói đến chuyện lúc nãy, cậu đang tưởng tượng đến việc mình và anh ấy học chung một trường. Nếu như thế, anh ấy sẽ là tiền bối khoá trên mà cậu cực kỳ sùng bái. Cũng có thể sùng bái đến mức ngày nào cũng chạy đi tìm anh.
"Hyung, anh có tin vào định mệnh không?"
Anh bày ra khuôn mặt khó hiểu nhìn chú thỏ bự ngồi bên phải mình. "Sao vậy?". Anh hỏi.
"Chúng ta gặp nhau là nhờ vào định mệnh đúng chứ?"
"Hôm nay em làm sao vậy?". Anh cười, nhưng vẫn nghiêm túc nghĩ về nó.
"Là vì chúng ta có cùng một giấc mơ". Câu nói này thu hút sự chú ý của cậu. Soobin thôi nhìn bên ngoài cửa kính, mà xoay vào nhìn anh. Ngược lại, anh dời tầm mắt của mình về phía bầu trời đêm xa xăm. Thật lòng nghiêm túc suy nghĩ về hai chữ "định mệnh".
"Có thể nói thế này". Câu mở đầu sau khoảng thế gian suy nghĩ khá lâu. Ngay lúc này, cả hai đã đến cửa ký túc xá. Dừng chân tại ngay phòng khách (*), tức là phòng để quần áo của cả nhóm.
"Em là vì hâm mộ tiền bối Jin nên mới gia nhập vào đây. Còn anh là vì cảm thấy tiền bối BTS lúc đó rất ngầu, bài debut cũng theo dòng hip-hop nên anh cực kỳ thích"
"Chúng ta đều bị thu hút bởi cùng một đối tượng và cùng có chung một giấc mơ là đứng trên sân khấu. Nhưng cũng không hẳn "định mệnh" đã dẫn chúng ta đến với nhau. Nó dựa vào ý chí lẫn quyết định của bản thân vào thời điểm đó"
"Hai người đang nói gì mà định mệnh, rồi ý chí vậy? Có muốn ăn mỳ không?". Beomgyu đột ngột mở cửa ra. Chỉ cần nghiêng đầu là có thể thấy hai cậu nhóc còn lại đang ngồi trên sofa, xem tivi trong lúc đợi mỳ
"Nếu em không phiền thì nấu cho cả anh với Soobinie nữa"
"Ềy, phiền gì chứ. Hai anh mau vào trong đi"
"Chúng ta kết thúc vấn đề này ở đây nhé. Hôm nay nói chuyện với em rất vui đấy, Soobin à". Yeonjun cầm theo bộ đồ ngủ và đi vào bên trong.
Soobin đứng nhìn cánh cửa vẫn đang mở rồi nhìn vào chiếc vòng tình bạn ở trên tay. Khẽ mỉm cười.
"Chỉ là suy nghĩ vu vơ thôi cũng có thể khiến anh ấy nghiêm túc như thế. Thật là... Mà có lẽ, mình lại thích dáng vẻ ấy"
End.
.
.
.
.
.
(*) Mình không biết nên dùng từ thế nào. Bạn Cáo nói "phòng khách của tụi mình là tủ quần áo"... Lại còn "vừa bước vào là thấy ngay những bộ quần áo mới" từ bé Beom nên mình hoang mang vô cùng. Chính là không biết nên dùng từ nào cho đúng, cho chính xác. Nhưng vì Jjuni bảo phòng khách nên mình dùng luôn từ này :v
Ừm, ta nói, vào tầm này hay có tâm trạng để viết lắm. Nhất là khoảng thời gian 1 giờ đến 2 giờ sáng ý. Dào dạt dào dạt.
Vốn dĩ chỉ viết đến đoạn tưởng tượng học cùng trường rồi thôi. Nhưng mình lại nghĩ sang việc khác, chính là việc tụi nhỏ đầu quân vào Bighit thay vì công ty khác. Cũng như việc Jjuni không ở lại công ty cũ mà đi một bước liều sang Bighit.
Anh có nói là vào Bighit được tầm 4 năm rưỡi. Chính là khoảng thời gian của năm 2014, 2015. Khi đó sức ảnh hưởng của BTS chưa được như bây giờ. Phải nói bước đi của Jjuni thật sự rất liều.
Cả mấy đứa nhỏ khác nữa.
2016, BTS mới bật lên. Nhưng thời gian thực tập của tụi nhỏ toàn trên 2, 3 năm. Có thể cho là không liều sao?
Tách dòng suy nghĩ ra nhiều hướng khác nhau. Mình tin vào định mệnh, nhưng cũng không tin vào nó cho lắm. Soobin và Yeonjun đại diện cho hai nửa phân vân của mình.
Kpop với hàng tá nhóm nhạc, tại sao mình lại chỉ bị thu hút bởi BTS và TXT chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[SoobJun] Thỏ ăn thịt Cáo!
Fiksi PenggemarGhi chú: Soobin TOP!!!!!! Mặc dù là dựa trên những dữ kiện nhỏ có thật, nhưng mọi thứ tớ viết ra đều là tưởng tượng. Chúng ta không thể biết đằng sau camera, đằng sau những video Bighit đăng, những hoạt động không được máy quay thu lại là gì. Đó là...