Cả nhóm vừa được thông báo ngày mai sẽ làm reaction MV, trước một ngày MV được công bố. Cả bọn đều rất háo hức. Hai em út đứng trong nhà bếp mà cứ thì thầm to nhỏ về việc ngày mai. Beomgyu thì chạy vào phòng tìm Yeonjun nhưng vì cửa phòng bị khoá nên cậu đành đi ngược trở ra. Tìm vào căn bếp vẫn đang ồn ào kia. Hai cậu em vừa đi học về, nên chắc đang định kiếm chút gì đó để ăn.
Ở trong căn phòng ngủ, Soobin đứng nhìn Yeonjun vẫn đang nhắm mắt.
"Hyung, em báo cho quản lý nha"
Anh lắc đầu và trở mình. Đưa tấm lưng to về phía cậu. "Ngủ một lát là sẽ không có việc gì nữa".
"Anh chắc chứ?"
"Ừ. Đừng có lo"
"Nhưng trông sắc mặt anh tệ lắm"
"Anh đã bảo không sao mà". Yeonjun có hơi lớn tiếng. Điều đó khiến Soobin im lặng một hồi. Cậu chỉ là lo lắng cho anh, còn anh thì quát tháo cậu... Dù rất khó chịu, nhưng Soobin vẫn bảo "Em biết rồi".
Nghe tiếng gõ cửa, cậu lật đật đi ngay đến cửa. Có lẽ bọn nhóc nghe thấy tiếng của Yeonjun nên muốn hỏi tình hình bên trong.
Cả đêm đó, Soobin ở giường bên cạnh cứ mãi nhìn Yeonjun. Cho đến khi Yeonjun lần nữa hướng lưng về phía Soobin thì cậu quyết định rời giường. Bò sang nửa phần giường còn lại của anh và vòng tay ôm chặt.
"Anh lớn tiếng như vậy. Em thật sự khó chịu"
Nhịp thở vẫn đều đặn. Cậu đoán là anh đã ngủ say rồi.
Hôm sau, như giờ đã được báo trước, xe công ty đã ở dưới ký túc xá chờ cả nhóm.
Yeonjun vươn vai sau khi đã chuẩn bị xong xuôi. Anh chưa kịp đeo balo vào thì Soobin đã giành lấy nó.
"Anh tự mang được". Bước tới và kéo nó khỏi vai của cậu em. Anh bước nhanh đến cửa, động tác đeo balo cũng rất nhanh chóng. Mang giày xong thì liên miệng hối thúc đám nhóc vẫn còn đang chỉnh sửa tóc tai. Bộ dạng anh lúc này trông như không có cơn bệnh vặt nào đeo bám mình.
Suốt khoảng thời gian reaction ấy, cả hai đã nhiều lần liếc nhìn nhau. Cậu vẫn còn lo cho anh lắm. Vì Yeonjun của thường ngày không im lặng như thế. Anh chỉ đơn giản là tập trung xem nó, không nhảy cũng không hát theo như mấy lần trước.
Khi máy quay tắt hết, Taehyun phải công nhận rằng MV lần này, phần quay vũ đạo chiếm nhiều thật. Cả nhóm lại bắt đầu nói sang những chi tiết nhỏ hơn. Cảm thấy anh cả cứ mãi gật đầu, Beomgyu nói.
"Anh lên hình trông đẹp trai lắm, Yeonjunie hyung"
"Em cũng vậy"
"Soobinie hyung hợp với mái tóc quăn ấy ghê. Nhìn y như trẻ con"
Nụ cười của Yeonjun tắt dần và anh lại tiếp tục gật đầu trước cuộc trò chuyện ấy. Bọn họ luyện tập thêm một lúc trước khi quay trở về lại ký túc xá.
Nhìn anh vừa về đến đã đi ngay vào phòng ngủ. Cậu sợ sức khoẻ của anh trở nên tệ hơn nên lẽo đẽo theo ở phía sau. Đóng cửa và khoá chốt.
"Soobin à"
"Dạ?". Cậu giật mình khi anh bất chợt gọi tên.
Yeonjun ngồi ở giường của cậu, đầu cứ mãi cúi nhìn vào đôi tay. Cậu ngồi xuống sàn và chờ đợi.
"Hôm qua, hyung xin lỗi. Hyung không nên lớn tiếng với em"
Cậu cười mỉm, tay đưa đến xoa đầu Yeonjun. Nói bản thân đã không còn để tâm đến việc đó nữa. Và rồi Soobin nhẹ nhàng ôm trọn người ngồi trên giường vào lòng.
"Anh khoẻ lại là tốt rồi"
End.
.
.
.
.
.
Các bạn có thể xem lại reaction MV Run Away của 5 bạn nhỏ. Jjuni hôm đó thật sự rất im lặng. Anh ấy chỉ cười với cười mà thôi. Cũng có thể là do MV không có thay đổi gì nhiều so với những gì họ đã ghi hình. Nhưng đối với mình, việc Jjuni im lặng như thế đã đủ khác biệt so với hai video reaction trước đó.
Và cả sự kỳ lạ của Soobin. Cậu ấy (Soobin bằng tuổi mình) thường hay khen Jjuni mỗi khi đến phân cảnh của anh. Nhưng lần này thì không. Hoặc thậm chí, đoạn gần cuối của MV, nụ cười của cậu ấy dần biến mất khi Jjuni xuất hiện.
Tất cả chỉ là suy nghĩ của cá nhân mình. Không bắt buộc, khuôn khổ các bạn phải nhìn nhận theo hướng này. Mình chỉ dựa trên tình tiết đó để viết lên một đoạn ngắn như thế này!~
BẠN ĐANG ĐỌC
[SoobJun] Thỏ ăn thịt Cáo!
FanfictionGhi chú: Soobin TOP!!!!!! Mặc dù là dựa trên những dữ kiện nhỏ có thật, nhưng mọi thứ tớ viết ra đều là tưởng tượng. Chúng ta không thể biết đằng sau camera, đằng sau những video Bighit đăng, những hoạt động không được máy quay thu lại là gì. Đó là...