Trở về khách sạn sau một ngày lịch trình dày đặc. Yeonjun thả mình ngã xuống giường. Anh quờ quạng xung quanh tìm điện thoại. Thực sự chẳng còn chút sức lực nào cả.
Yeonjun trở người mà nằm nghiêng. Anh tìm đến Twitter để xem những tấm ảnh, video đẹp đẽ mà MOAs đã ghi lại. Trong đó, có một khoảnh khắc rất khiến anh để tâm đến.
Anh cứ xem đi xem lại mãi video ấy. Trở người sang trái vẫn xem. Hay là ngồi dậy vẫn như thế. Khoé môi cong lên, nơi ngực trái cảm thấy rất ấm áp.
"Tên ngốc đó". Yeonjun phì cười.
Như bắt sóng được cảm xúc của anh. Soobin vốn dĩ ở phòng bên cạnh, nhưng cậu lại đi sang phòng anh vào lúc này.
"Có chuyện gì à?". Anh hỏi. Vẫn không giấu được sự vui vẻ sau khi xem video vừa rồi.
"Anh vừa xem gì vui ạ?". Soobin nhìn vào điện thoại của anh nhưng anh đã vội tắt nó đi. Cậu bất ngờ nhìn Yeonjun, miệng cũng vì vậy mà há hốc.
"Gì vậy ạ?". Cậu hỏi. Anh ấy đang giấu cậu chuyện gì chứ?
"Ềy, chuyện này em cũng biết cơ mà". Yeonjun nhìn đi nơi khác, nói.
Soobin đứng bất động tại chỗ. Cậu nhìn lên trần nhà để suy nghĩ. Đôi lông mày chau vào nhau để tăng gấp đôi sức lực. Dù đã cố nhớ lại nhưng không thể, Soobin nheo nheo đôi mắt nhìn Yeonjun hyung.
"Chuyện gì cơ ạ?"
"Em tự mình lên Twitter xem đi". Anh quay đi trả lời. Bò đến chiếc vali ở cạnh giường, Yeonjun khom lưng, bắt đầu tìm bộ đồ ngủ.
"Em biết rồi"
Ngay khi cửa phòng chuẩn bị đóng lại, Yeonjun liền gọi tên Soobin.
"Soobin à"
"Dạ?"
"사랑해". Anh nghiêng đầu, nói xong liền mỉm cười.
Soobin cắn chặt môi, không biết nên phản ứng như thế nào. Tay cứ vặn vặn mãi tay nắm cửa như một tên ngốc.
"Em, em cũng vậy... Mà anh xem của tài khoản nào vậy?"
"Để anh gửi sang cho nhé"
"Vậy sao anh không đưa em xem luôn đi ạ?"
"Anh nghĩ em sẽ muốn về phòng xem hơn"
Soobin nhăn nhó vì khó hiểu. "Anh gửi ngay đi ạ". Dứt câu, cậu liền chạy về phòng và chờ đợi.
Tiếng thông báo từ Kakaotalk, Yeonjun đã gửi qua cho cậu một video.
Soobin hoảng hốt, tay giơ lên che miệng, hai mắt thì mở to. Con ngươi run rẩy không muốn chấp nhận sự thật. Ra, đây là lí do anh ấy nói câu đó.
"A, tiêu rồi. Sao lại lộ liễu tới vậy cơ chứ?"
Ngón tay tua lại từ những giây đầu tiên. Soobin nhăn mày một cách khổ sở. Trông cậu như đang mếu vậy. "Aaa, tiêu rồi". Tuy cậu than thở nhưng ngón tay vẫn tua lại giây 00:00 để xem lần nữa.
"Soobin à, tiêu rồi, tiêu thật rồi". Cậu ngã lưng xuống giường. Vài giây sau thì tìm lấy chiếc điện thoại vừa quăng ra xa.
Soobin lại xem video ấy.
"Aaaa, tại sao mình lại như vậy chứ?"
"Nhưng anh ấy đã nói với mình ba chữ đó..."
"Aish, thôi chẳng biết đâu"
Việc Soobin đấu tranh tư tưởng trên giường đều đã lọt vào mắt của ba cậu em. Huening ghé đầu đến nói nhỏ. "Em từng thấy Soobinie hyung như vậy một lần rồi đấy".
Beomgyu và Taehyun chạm mắt nhau. Cả hai quyết định tìm chủ đề khác để nói và thành công lôi kéo Huening Kai vào cuộc trò chuyện của mình. Cậu em út gần như là bỏ qua luôn người anh đang ụp mặt xấu hổ kia.
End.
.
.
.
.
.
Thật sự, đã có nhiều moment giúp mình bám trụ trên thuyền không rời. Mình sẽ là một thuyền viên trung thành. Dù sóng to, gió lớn, bão có quật tới tấp bao nhiêu. Dù có người đục thuyền :) Mình vẫn sẽ ở yên trên con thuyền SoobJun này.
Chính là moment này:
=))))))))))))
Xem video còn đau tim hơn cơ. Bạn Bin còn chủ động giang tay ra để ôm Jjuni nữa :> Mà mình làm mất video rồi :)
"Nếu em muốn biết ai đang thích ai. Thì hãy nhìn vào mắt của anh ta. Ánh mắt không biết nói dối" - Trích lời bạn Bin.
À, lý do mình ghi tiếng Hàn là vì nghĩa tiếng Việt của nó hơi sến :)
BẠN ĐANG ĐỌC
[SoobJun] Thỏ ăn thịt Cáo!
FanfictionGhi chú: Soobin TOP!!!!!! Mặc dù là dựa trên những dữ kiện nhỏ có thật, nhưng mọi thứ tớ viết ra đều là tưởng tượng. Chúng ta không thể biết đằng sau camera, đằng sau những video Bighit đăng, những hoạt động không được máy quay thu lại là gì. Đó là...